Chapter 1368. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (3)

313 10 0
                                    

Chapter 1368. Ngài có biết liêm sỉ là gì không? (3)
"Phía nào?"
Nghe thấy giọng của Hỗ Gia Danh, Hình Úc dần lấy lại ý thức. 'Tại sao ta lại phải chịu đựng?'
Tại sao ta lại phải chống cự? Đột nhiên hắn có rất nhiều nghi vấn. Đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Và vì sao bản thân lại phải chịu đựng sự tra tấn dã man này.
Rốt cuộc hắn muốn bảo vệ điều gì? Lời nói của người kia có sai không? Không. Không có chỗ nào sai cả. Hình Úc cũng biết điều đó.

Bọn họ sẽ chẳng hề hay biết gì đến việc Hình Úc đã liều mạng giữa nghĩa lý ở đây. Cho dù Hình Úc chết hay bán đứng họ để hưởng vinh hoa phú quý thì bọn họ cũng chẳng thể nào biết được.
Đối với bọn họ, Hình Úc chỉ là một nhân duyên ngắn ngủi khẽ lướt qua mà thôi. Con người thường sẽ cho ăn mày vài xu lẻ nhưng sẽ chẳng bao giờ nhớ về người ăn mày đó.
Từ phút giây ném đồng xu và quay người đi chẳng phải bọn họ sẽ quên ngay hay sao? Biết đâu cái tên Hình Úc đã không còn ở trong tâm trí các vị Hoa Sơn ấy từ lâu rồi.
Vì vậy mà lời Hỗ Gia Danh nói không sai. Nếu như hắn thông minh sáng dạ dù chỉ một chút thôi thì hắn nên hàng phục và bán đứng nhóm người Hoa Sơn mới phải.
Chỉ cần nhắm mắt cho qua một lần là được. Chuyện đó đâu có khó khăn gì chứ?
So với những sai lầm mà hắn phạm phải trong suốt cuộc đời thì đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi.
Hắn không phải là thiện nhân. Cũng chẳng phải là người có khí phách vĩ đại. Hắn chỉ là một kẻ khờ khạo vùng vẫy để sống qua ngày. Vì vậy mà như thế này chẳng phải là quá đủ rồi hay sao?
Nếu như hắn cứ cố chấp đến cuối cùng, không biết chừng tất cả những người ở đây đều sẽ bị vạ lây.

Điều đó thực sự có đúng không? Đó thực sự là con đường mà hắn phải đi ư? Hắn đã có câu trả lời rồi.
Việc mà hắn cần phải làm đã quá rõ ràng. Chỉ cần hắn mở miệng và nói ra hai chữ 'Nam Kinh' thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất cả đều sẽ cảm thấy thoải mái.
Và hắn cũng có thể sống sót.
Ngay cả khi hắn không thể nhận được số tiền khổng lồ như người kia hứa thì hắn cũng chỉ cần sống như trước kia là được. Cày ruộng, nuôi con, sống một cuộc đời bình thường. Một cuộc sống như vậy là quá đủ với hắn.
Miệng Hình Úc từ từ mở ra. Nam Kinh. Chỉ hai từ Nam Kinh thôi. Chỉ cần hắn nói ra hai từ đó mà thôi.
Sẽ chẳng có ai chỉ trích hắn ta cả. Thậm chí ngay cả khi hắn gây ra việc đáng bị chỉ trích thì sao chứ? Tất cả mọi người trong ngôi làng này đều đã ngoảnh mặt với nhóm người Hoa Sơn nên bọn họ chẳng có tư cách gì để bàn luận về lương tâm của Hình Úc.
Vì vậy mà chỉ cần hắn nói ra hai chữ thôi, tất cả mọi người đều sẽ tìm lại được cuộc sống bình thường. Chuyện đó đâu có gì sai trái?
"Nói một cách chính xác cho ta. Nhanh lên!"
Hỗ Gia Danh thậm chí còn thể hiện sự thân thiện đến mức ghé sát vào tai hắn ta. Thì thầm thật nhỏ để Hình Úc không sợ hãi.

Phụ thân của Hình Úc đã nói rằng, chỉ có nhưng người có sức mạnh mới có thể giữ được lương tâm. Có vẻ như bây giờ hắn đã hiểu lời nói đó nghĩa là gì rồi. Vì vậy mà không có gì phải do dự nữa.
Hình Úc mở miệng ra một cách khó khăn.
Hắn dồn sức vào cổ họng như chuẩn bị thốt ra hai chữ Nam Kinh. ".... Đi......... chết......... đi...."
Vậy nhưng cuối cùng hắn đã không làm như vậy.
Khuôn mặt Hỗ Gia Danh méo mó tựa ác quỷ.
'Không biết nữa'
Hình Úc không thể giải thích nổi vì sao bản thân lại đưa ra lựa chọn này. Dù có bị xé xác đến chết và bị dân làng chỉ trích tại thế giới bên kia thì hắn cũng chỉ biết cúi đầu mà thôi.
Nhưng không hiểu tại sao, trái tim hắn ta lại cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng sảng khoái.
Ngay cả khi nhìn thấy bàn tay với lam quang của Hỗ Gia Danh được đưa lên, Hình Úc vẫn mỉm cười.
'Các vị đại hiệp'

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now