Edit: phuong_bchii
________________
Bành Hướng Chi cảm thấy mình tàn tạ rồi.
Nghe thấy Kỷ Minh Tranh chắc nịch suy đoán như vậy là nguyên nhân của mình, trước tiên nàng không phủ nhận hoặc cảm thấy thái quá, mà là suy nghĩ, có phải Kỷ Minh Tranh quan tâm nàng hay không.
Chỉ là, rất kỳ diệu.
Nàng không ngừng tự hỏi trong lòng, có người có thể hiểu sao? Kỷ Minh Tranh cho rằng mình ngủ với nàng, nhưng cô cũng không có bất kỳ ký ức nào, nói cách khác, Kỷ Minh Tranh không có được chút vui thích nào trong chuyện này, thậm chí dường như còn mang đến một ít phiền toái, nhưng nhìn thấy Bành Hướng Chi không thoải mái, phản ứng thế mà lại là muốn chịu trách nhiệm.
Có ai hiểu không?
Không.
Bành Hướng Chi xiêu xiêu vẹo vẹo bĩu môi, nho nhỏ "Chậc" một tiếng, ăn hết quả trứng còn lại.
Uống sữa xong, Kỷ Minh Tranh vừa vặn thay quần áo ở phòng ngủ chính, Bành Hướng Chi vẫn tựa vào khung cửa, vén tay áo ngủ lên, gãi khuỷu tay, hỏi cô: "Tôi có thể mặc áo của cậu không? Áo hôm qua mặc hai ngày rồi, lại ủ cả đêm, ngửi thấy có mùi rồi."
Giọng nói khàn khàn, nghe không ra kiêu ngạo: "Cậu yên tâm, tôi mặc xong sẽ giặt khô cho cậu."
"Quần mặc của tôi, nếu có cái gì, cũng sẽ không lây nhiễm cho cậu."
Kỷ Minh Tranh không nhìn nàng, kéo thanh trượt tủ quần áo đến lớn nhất, sau đó đứng sang một bên, Bành Hướng Chi nghe tiếng chạy chậm tới, vừa nhìn, tủ quần áo gọn gàng ngắn nắp, một loạt giá treo màu đen trắng xám, trông có vẻ rất cao cấp, nhìn kỹ thì, đặc biệt quê mùa.
Ví dụ như áo sơ mi trắng làm bằng vải bông, xám cũng không phải màu xám cao cấp thời thượng, mà là áo len mềm mại, giống như kiểu thỉnh thoảng mẹ nàng sẽ mặc.
Đột nhiên có chút hối hận. Nhưng nên nói hay không, người ta đã mở rộng tủ quần áo rồi, không chọn hai bộ có vẻ như mình đặc biệt ghét bỏ cô, Bành Hướng Chi vươn tay ra, đầu ngón tay chạm hai cái, do do dự dự.
Không có gì để nói: "Ngay cả giá áo cũng cùng một hướng, cùng một kiểu dáng."
"Ừ."
Bành Hướng Chi liếc cô một cái: "Ánh mắt này, sao lại có chút kiêu ngạo vậy?"
"Cậu nhìn lầm rồi." Kỷ Minh Tranh thản nhiên đẩy đẩy mắt kính.
Vì thế Bành Hướng Chi rất miễn cưỡng tìm được một cái áo chui đầu vào, áo khoác vẫn mặc của mình.
Lúc muốn kéo tủ quần áo lên, nàng đưa tay ngăn lại, lại liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và áo hở cổ màu trắng của Kỷ Minh Tranh, "Xì" một tiếng, thử thăm dò: "Hay là, tôi cũng chọn cho cậu một bộ?"
Tay trái Kỷ Minh Tranh nắm cúc áo hở cổ: "Sao vậy?"
Lại cảm thấy cô quê mùa có phải hay không?
Thật ra cô cũng biết, nhưng bình thường cô không để ý cách ăn mặc, cũng không có thời gian đi dạo trung tâm thương mại, có lúc thậm chí là mẹ cô mua trực tiếp nhét vào tủ quần áo, cô liền chọn mấy bộ mặc. Hơn nữa bình thường đều có áo blouse trắng, quần áo mặc ở bên trong như thế nào hình như cũng không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii