Gầm bàn

448 66 3
                                    

Không gian tối tăm, với ánh sáng từ những ngọn đèn nến phản chiếu lên những tảng đá hoặc bình thuốc đen kịt. Draco bật tung cánh cửa chạy vào văn phòng độc dược như một cơn gió.


"Chủ nhiệm! Em nghi ngờ Potter đang có âm mưu gì đó." Draco đứng trước bàn làm việc của Snape.


"Và vì sao trò lại... nghi ngờ như vậy, trò Malfoy?"


Giọng nói của Snape hơi ngập ngừng như đang kìm nén một cơn giận khiến Draco có chút chùn chân nhưng lại nghĩ chắc hẳn Snape cũng phẫn nộ vì Potter nên không hề để ý đến ráng đỏ bất thường đang lan tràn trên gò má tái nhợt của Snape.


"Từ sáng đến giờ em không nhìn thấy nó, còn Weasley và Granger tỏ vẻ chẳng quan tâm. Lúc nào tụi nó cũng đi cùng nhau..." Draco bước qua bước lại nói lên suy đoán.


"Trò Malfoy, nếu trò làm phiền ta chỉ vì mấy thứ hoang tưởng này thì cút ra ngoài cho tới khi tìm được bằng chứng nào có giá trị thì hơn đấy. Ta không có thời gian để nghe trò lảm nhảm." Snape gầm gừ.


"Em chắc chắn sẽ tìm được." Draco hô lớn rồi chạy ra ngoài.


Chỉ khi bóng dáng bạch kim khuất bóng và Snape chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể vào hầm vì ai đó sơ ý không đóng cửa nữa thì ông mới kéo ghế ra và nhìn xuống.


"Vừa lòng chưa?" Ông nói trong tiếng thở hổn hển.


"Chưa..." Thiếu niên tóc đen lúng búng nói.


Cậu ngẩng lên nhìn ông một cách lả lơi mời gọi bằng đôi mắt ướt át màu xanh lá khiến Snape xém chút đã không kìm được phóng xuất trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng đang ngậm lấy biểu tượng nam tính của mình.


"Em... không đóng cửa..." Snape nghiến răng.


"Em nhớ anh." Chỉ với ba từ cậu đã chặn được lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng người đàn ông hoặc do đầu lưỡi của cậu đang chọc vào cái lỗ nhỏ phía trên cây cọc căng cứng nổi đầy gân guốc ai biết được. Snape gầm lên một tiếng kéo cậu lên khỏi mặt đất và đè cơ thể trần trụi một nửa lên bàn làm việc.


"Trông em đói khát quá nhỉ?" Snape cắn răng.


"Chúng ta không gặp nhau từ chủ nhật tuần trước." Đôi mắt xanh lá ầng ậng nước nhìn người đàn ông đang cau có.


"Hôm nay là thứ ba, thứ ba thôi đấy. Chết tiệt, Potter mở chân em ra."


"Vâng" Thiếu niên mắt xanh nở nụ cười quyến rũ co đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng cường tráng, bờ môi đỏ mọng hôn lên trái cổ của người đàn ông ấy. Tình yêu của cậu, thế giới của cậu, mỗi tuần gặp mặt một lần làm sao mà đủ...


Buổi chiều hôm ấy, trong căn hầm độc dược lạnh lẽo, tiếng nước vỗ bành bạch, tiếng gầm gừ chửi mắng xen lẫn tiếng nức nở thanh thúy vang lên không ngớt nhưng chẳng một ai dám đến gần để nghe thấy cả. Còn Draco thì vẫn chạy quanh trường lục lọi trong từng ngõ ngách để tìm ra âm mưu của Harry là gì.


[Snarrry] Tuyển tập Oneshot viết khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ