03

1K 129 6
                                    

Lee Sanghyuk nghĩ, anh nên bắt con chim sẻ đó trước khi nó bay đi, cho dù là dây xích vàng lồng vàng cũng không giữ được cậu, khi mặt trời lặn, cậu sẽ lại trở về bên cạnh mình.

Trong phòng tối tăm có tiếng nước chảy rào rào.

Lee Sanghyuk vừa thắt đai lưng áo choàng tắm, điện thoại đặt trên bàn rửa mặt liền rung lên. Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Bae Junsik: "Nghe nói Wangho tối nay lại tới tìm cậu?"

Lee Sanghyuk cầm lấy điện thoại, thong thả trả lời: "Cậu lắp camera ở cửa T1 à?"

"Tớ chỉ lo cho hai người thôi!!!". Ba dấu chấm than thể hiện tâm trạng như chó cắn của Bae Junsik lúc này, "Bao nhiêu năm trôi qua, tớ thật sự lo lắng một ngày nào đó cậu đi trên đường sẽ bị người của ROX đánh lén..."

"Dù không có Wangho, tớ vẫn có thể bị người của ROX đánh lén." Lee Sanghyuk tự giác ăn ngay nói thật, Bae Junsik ở bên kia bị một câu nói này làm cho chán nản. Hắn im lặng hồi lâu, đến khi Lee Sanghyuk tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, mới nhận được một tin nhắn: "Sớm biết như vậy, lúc trước tớ không nên đưa Wangho về..."

Chỉ là, Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm câu nói của Bae Junsik rồi cười một tiếng, sau đó không chút do dự đâm thủng mộng đẹp của hắn: "Cũng vậy thôi."

Cho dù không có một lần ngoài ý muốn kia, khi anh gặp lại Han Wangho, mọi chuyện sẽ lặp lại như cũ. Trước đây Lee Sanghyuk không tin rằng giữa người với người có tồn tại thứ gọi là tình cảm không có lý do, anh bình tĩnh, lý trí, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho, anh đã muốn nắm giữ viên ngọc sáng đó trong tay. Trên thế giới thật sự sẽ có duyên phận như vậy, tất cả mọi người lại cảm thấy Lee Sanghyuk không gì không làm được, nhưng vào ban đêm anh lại vì một lòng được mất mà lo sợ cân nhắc.

Lee Sanghyuk cúi đầu, người ngủ trong lòng anh có một mái tóc ngắn màu đen mềm mại, hàng mi dài ngoan ngoãn cụp xuống, không hề lộ ra chút tâm địa xấu xa nào.

Lúc hai mươi tuổi, Han Wangho nhuộm tóc thành màu vàng, rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời. Khi nằm rải rác trên gối, Lee Sanghyuk không nhịn được mà đưa tay vuốt ve, tóc vàng quấn ở trên ngón tay anh, như một chiếc khóa im hơi lặng tiếng.

Công viên dưới tòa nhà T1 có một con mèo hoang lông màu giống vậy, Lee Sanghyuk đã cho nó ăn hai lần, nhưng sau đó không bao giờ gặp lại nữa. Không biết nó đã rời đi hay không muốn quay lại.

Trong cuộc đời hơn hai mươi năm, Lee e chưa bao giờ ôm người nào dịu dàng như vậy, nhưng Han Wangho không biết. Cậu một bên tùy hứng chất vấn tình yêu của anh, một bên lại dựa vào trong lòng Lee Sanghyuk ngủ say, hoàn toàn không để ý đến trái tim của ai đó có thể bị một câu nói tùy ý của cậu làm cho rối bời, bướm vỗ cánh bay ra.

Trước đây, Lee Sanghyuk cảm thấy đêm quá dài, nhưng bây giờ lại cảm thấy đêm quá ngắn. Ngắn đến mức chỉ chớp mắt một cái mặt trời vẫn mọc như thường lệ, Han Wangho sẽ lễ phép nói lời tạm biệt với anh như trước, sau đó cũng không quay đầu mà rời đi.

Ban đêm yên tĩnh, Lee Sanghyuk yên lặng cầm tay Han Wangho, đưa bàn tay của cậu áp sát vào ngực mình. Nhân loại trải qua nhiều năm tiến hóa như vậy tại sao còn không biết đọc tâm? Anh không biết nên nói cái gì, lại vọng tưởng Han Wangho có thể đọc hiểu tâm ý của anh.

【Edit/Fakenut】Tiếng táo rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ