NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( losersimonriley ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
--------------------------
Ghost rất mạnh nhưng nhu cầu giữ Simon Riley sống sót càng lâu càng tốt của Soap còn mạnh hơn. Anh giật mạnh khẩu súng lục khỏi tay trung uý một cách dễ dàng. Chắc hẳn là do adrenaline.
Không cảm giác kinh hoàng nào bằng việc tìm thấy người trung úy của mình đang ngồi trên thảm cỏ phủ đầy sương ở một nơi xa lạ, chăm chú nhìn vết cắn đen trên cổ tay. Ghost trông hoàn toàn bình tĩnh khi rút khẩu súng bên hông ra và Soap không một giây suy nghĩ ngay lập tức lao nhanh về phía Ghost.
" Trung sĩ ", Ghost gần như gầm gừ.
" Có vẻ như tôi đến vừa kịp lúc nhỉ? "
" MacTavish. Đưa tôi khẩu súng ".
Soap thật sự có ý định đập báng súng vào đầu gã vì gã dám dùng giọng điệu sĩ quan chỉ huy để ra lệnh cho anh vào thời điểm này. Chúa ơi, anh sắp mất gã. Ghost bị cắn. Khối thịt xấu xí, rỉ nước ở cổ tay gã—Ghost sắp biến đổi. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi điều đó xảy đến. Xét theo việc Ghost không chần chờ mà rút súng để tự kết liễu đời mình, thậm chí không đợi nói lời tạm biệt với Soap cho thấy gã không còn nhiều thời gian nữa. Soap không thể trách gã vì nếu là Soap hoặc bất kỳ một quân nhân chuyên nghiệp nào cũng sẽ hành động tương tự.
Chiến dịch Deadbolt. Không thây ma nào được phép tồn tại. Không khoan nhượng.
...Nhưng Ghost là ngoại lệ...Bởi vì thế đéo nào anh lại có thể bỏ rơi gã thế này. Thế đéo nào mà anh lại có thể để gã tự bắn một viên đạn vào đầu mình.
Laswell thông báo qua tai nghe. " Soap, Ghost—Nik đang trên đường đến điểm đón. Cần hai cậu bắt đầu di chuyển đến địa điểm đã được chỉ định ".
Anh không thể mang Ghost về trong tình trạng thế này được, anh biết, hoàn toàn hiểu vấn đề đó. Không thể mạo hiểm để Ghost thức dậy trong trạng thái xác sống ở độ cao tám nghìn mét trên bầu trời, gây nguy hiểm cho cả Laswell và Nik. Và không đời nào Laswell lại đồng ý để Soap đem cơ thể đã nhiễm bệnh của Simon lên tàu. Cô có trách nhiệm của mình, anh hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng bây giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là:
Cứu Ghost.
Và anh cần sự giúp đỡ từ nhóm của mình. Price và Gaz—họ sẽ hiểu. Họ sẽ đồng ý quay lại đón trung úy. Có lẽ Price thậm chí có thể thuyết phục Laswell và Nikolai tham gia cùng. Chết tiệt, họ sẽ giải quyết được chuyện này, họ sẽ tìm ra cách. Họ chỉ cần một chút thời gian.
" Soap? Ghost? Cập nhập tình hình? " Laswell lặp lại khi không nhận được phản hồi từ một trong hai người. Tai nghe Ghost đã biến mất—chắc hẳn đã bị xé toạc trong lúc vật lộn với đám xác sống.
Soap gồng mình trước những lời lẽ hèn hạ mà anh sắp phun ra. Điều đó là không cần thiết. Để cứu Ghost, anh phải rời khỏi Ghost. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Anh sẽ quay lại.