Extra shot. You don't know how much it hurts (3)

521 32 4
                                    



"Beomgyu?

... 

Beomgyu à, dậy đi kìa, mùa hè tới rồi đấy, ra ngoài mua kem đi"


"Ôi Soobin, nóng quá, cậu tránh ra đi... để tôi ngủ thêm chút nữa

... Soobin?"


Choi Soobin???


Beomgyu choàng tỉnh khỏi giấc mộng chân thực nọ. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên ngực vỗ vỗ để ổn định nhịp thở, hai bên tai cơ hồ vẫn nghe thấy giọng nói của nam sinh 17, 18 tuổi năm nào còn vang vọng.

Mơ, nhưng lại thật quá, Beomgyu cứ ngỡ mình hẵng là đứa trẻ cấp 3 đang chìm trong những tháng ngày vô lo vô nghĩ.


"Mùa hè tới rồi đấy", chất giọng của người kia còn ứ đọng mãi trong tâm trí cậu.


Hắn nói phải, mùa hè tới rồi.


Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè ngắn hạn, chắc chỉ cỡ 2 tuần thôi, toàn bộ sinh viên sẽ được xả hơi sau chuỗi ngày cày cuốc mỏi mệt. Có người sẽ lựa chọn về nhà, về quê, cũng có người tranh thủ dùng thời gian nghỉ ngơi này để hoàn thành những gì đã đề ra.


Beomgyu thì không có gì vướng bận lắm nên như thường lệ sẽ sắp đồ chuẩn bị về quê thăm gia đình.


Mấy thằng bạn cùng phòng đứa còn chưa dậy, đứa thì chỉ vừa kịp mở mắt đã thấy Choi Beomgyu đang ngồi cho nốt những đồ dùng cá nhân vào cái túi đeo lớn, cùng một tờ vé đi tàu đặt bên cạnh.


"Bây giờ mới 6 giờ sáng, tao nhớ năm ngoái mày đi muộn hơn thế này mà"


"...Không rõ nữa, tao đoán là năm nay tao muốn về sớm hơn"


Thực chất Beomgyu muốn xuất phát sớm hẳn bởi vì cậu không chắc là có thể người kia cũng nghĩ thế không. Beomgyu thở dài, ừ phải đấy, là cậu muốn né tránh Soobin, dù không rõ là liệu họ còn có duyên đến mức có thể đụng mặt nhau ở ga tàu hay không.


Nói là muốn tránh mặt, nhưng tới nơi đợi tàu rồi, Beomgyu cứ nhìn vào vô định, chờ đợi cái gì đó mà không phải là chuyến xe về quê.


Đã sang tháng thứ hai kể từ đêm ấy, và cậu thì vẫn chưa thể quen với sự thiếu vắng của người nọ trong đời mình. Ừ thì vốn dĩ điều này chưa từng dễ thực hiện đến thế mà, dẫu Beomgyu có muốn hay không thì cậu cũng chẳng thể cưỡng ép bản thân quên đi một người đã (và vẫn đang) là thứ chấp niệm của riêng mình.


Một lời phản hồi thì chẳng có, một lần hẹn gặp cũng không luôn. Ra là ngay từ đầu Soobin đã có thể vượt qua điều này nhanh đến thế, sao Beomgyu không nghĩ tới kết cục này sớm hơn nhỉ?

【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ