Bên bờ biển...

389 60 4
                                    

Bên bờ biển có một cái lọ thuỷ tinh.

Trong cái lọ thuỷ tinh đó, là lời nói dối cuối cùng của Suou.

.

Ngay từ khi biết tên tôi là Nirei, cậu ấy đã gọi tôi là Nire. Một người nổi tiếng thể hiện sự thân thiết với kẻ mờ nhạt như tôi là điều đáng quý, tôi rất quý cậu ấy. Mà, có lẽ cậu ấy cũng quý tôi.

Tôi từng xem những lời hỏi thăm, ánh nhìn vô tình để lộ nét lo lắng và sự quan tâm tinh tế của Suou là cách mà cậu ấy đối đãi với bạn bè.

Có một ngày tôi nghe được lũ bạn trêu Suou rằng sao lại đối xử đặc biệt với tôi thế, thì cậu ấy bèn đáp: "Cũng như với mọi người thôi."

Không buồn là nói dối, tôi có buồn một chút.

So với mọi người, Sakura và Suou vẫn là hai người bạn tôi trân trọng nhất. Ở Suou luôn có một thứ cảm giác an toàn mà đến cả Sakura cũng chẳng thể cho tôi được. Nếu hỏi tôi tin ai nhất, tôi sẽ đáp Sakura, nhưng nếu hỏi tôi cần ai nhất, chắc sẽ là Suou.

Tôi có hơi lệ thuộc vào Suou.

Cậu ấy dạy tôi võ phòng thân, chỉ bảo tôi một số vấn đề nhỏ trong cuộc sống, ánh mắt của cậu ấy khiến tôi an lòng. Bởi tôi biết dù cho Sakura có mải chạy đi, thì Suou và tôi vẫn sẽ quay sang nhìn nhau trước, hiểu ý nhau thông qua đôi mắt của đối phương rồi mới chạy theo Sakura.

Dần dà, tôi cần ánh mắt an ủi của Suou để lòng tôi thêm tự tin.

Nó là một liều thuốc, uống quen rồi, lại trở nên phụ thuộc.

Tôi cần Suou.

Vì vậy khi nghe tin Suou rời đi, tôi không dám tin.

Nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra thôi.

.

Suou biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi, không chỉ tôi mà người khác cũng cảm thấy hoang mang.

Tôi tâm sự với Sakura tôi muốn đi tìm cậu ấy, Sakura lại mắng tôi nhiều chuyện, bảo tôi rằng ai muốn đi sẽ đi, ai không đi thì dù tôi không giữ, người ta vẫn ở lại.

Đây là lần đầu tiên tôi ghét cái cách Sakura mắng tôi.

Tôi tổn thương lắm, tôi cảm thấy mình như chú ốc sên bị mất đi vỏ ốc của mình, toàn thân run rẩy sợ sệt, rất thảm hại.

Khi Suou ở bên cạnh tôi, mọi thứ hoàn toàn bình thường, thế giới trước và sau khi quen cậu ấy vẫn xanh như vậy. Nhưng hiện tại Suou rời đi, thứ màu xanh ấy như khuyết đi một phần, là máu thịt, là tâm hồn tôi.

Tôi đau.

Dường như tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vượt xa cái khái niệm tình bạn rồi.

sonr | Bên bờ biển... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ