Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, dù đây là nơi ở dành cho người hầu, nhưng nó có vẻ đầy đủ tiện nghi và lộng lẫy hơn tôi nghĩ. Tôi bước đến cạnh bàn, ngắm mình trong gương, với một diện mạo hoàn toàn mới. Khác với dáng vẻ kiêu ngạo trước đây của tôi, giờ đây da tôi có chút nâu sẫm, mái tóc không còn xoăn nữa, thêm cả chiếc váy này, tôi nhìn có vẻ...hơi hèn hạ.
Đang ngắm mình trong gương thì có một vật thể lạ không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tôi. Nó có một màu vàng cam, là một con chim, nhưng nó biết nói và hơi ú một tí.
- "Ngươi là cái quái gì vậy ? Sao lại biết nói ?" - Tôi hét lên và quay người lại.
- "Ta sẽ đóng vai trò là người giúp đỡ ngươi trong cuốn tiểu thuyết này." - Nó nói với vẻ mặt khá tự hào.
- "Tiểu thuyết ? Ý ngươi là sao, và tại sao tôi lại ở đây, đây là cái nơi quái quỷ nào vậy ?" - Tôi hỏi nó dồn dập.
- "Từ từ thôi, ta sẽ trả lời từng câu một. Người còn nhớ tiểu thuyết "Nàng hầu" mà ngươi đã từng đọc chứ ?
- "À, cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi, thì sao chứ ?" - Tôi cau mày thắc mắc.
- "Chúc mừng, cô là một trong hai người cuối cùng đã mua cuốn tiểu thuyết này, vừa kịp lúc nó ngưng xuất bản." - Nó vỗ tay.
- "Vỗ tay cái gì chứ ? Nó thì liên quan gì đến việc tôi phải lạc vào nơi quái quỷ này ?"
- "Tác giả của cuốn tiểu thuyết này là một phù thuỷ, sau khi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết này đã qua đời. Nên cô ấy đã gieo lên hai người mua cuối cùng một lời nguyền."
- "Lời nguyền ?"
- "Đúng vậy, khi còn sống, cô ấy là một con người tiêu cực và luôn tìm mọi cách để tự sát. Vì thế, hình ảnh cô con gái trưởng trong toà lâu đài này chết đi trong cô độc và đau đớn cũng là hiện thân cho tâm hồn đã héo tàn của tác giả."
- "Nhiều lời quá, thế bây giờ ta phải làm gì để trở về thực tại ?" - Tôi xua tay.
- "Làm cô con gái trưởng của toà lâu đài này yêu ngươi và thay đổi cái kết của tiểu thuyết này."
- "Không đời nào, tôi còn nhớ hình tượng trong tiểu thuyết này của cô ấy tàn bạo lắm, không thể được." - Tôi lắc đầu.
- "Ngươi dễ bỏ cuộc thật, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi." - Nó đến gần, vỗ vai tôi.
- "Tại sao phải là tôi chứ ?" - Tôi thở dài.
- "Làm đi và đừng thắc mắc nữa, cũng không quay lại thế giới thực được đâu."
- "Thôi được rồi, cảm ơn nhé, con chim...?" - Tôi đang bối rối, không biết phải xưng hô với sinh vật này như thế nào.
- "Cứ gọi tôi là Nongchok là được."
- "Ừm, à mà nè-"Tôi đang muốn xin thêm thông tin từ nó thì lại nghe tiếng gõ cửa, Nongchok cũng nhanh chóng biến đi mất. Tôi có chút sợ hãi tiến về phía cửa. Tôi mở ra, đó là Namtan, tại sao chị ấy lại ở đây, và là chủ nhân của tôi. Nhưng ở thế giới này, chị ấy có vẻ điềm tĩnh và xinh đẹp hơn rất nhiều lần.
- "Chị..." - Tôi lẩm bẩm.
- "Hỗn xược, ai là chị của nhà ngươi ?" - Chị ấy vung tay, tát tôi một cái rõ đau.
- "Xin người thứ tội, tôi có mắt như mù." - Tôi cúi gằm người xuống.
- "Hôm nay em dám xưng "tôi" với ta cơ đấy à ? Có phải là đã chán sống rồi không ?" - Chị ấy bóp chặt mặt tôi.
- "Em...em xin người thứ tội, do em vừa thức giấc nên..."
- "Ta không muốn nghe lời bao biện của em, mau chóng làm việc đi." - Chị hất mạnh, làm tôi ngã ra sàn.
- "À, còn nữa, hôm nay em trễ năm phút, dọn hết tất cả hành lang và khu bếp đi, khi ta ra quân trở về vẫn chưa thấy sạch thì em tự xem lại cái mạng nhỏ của mình đi."- Chị ấy đi ra và đóng sầm cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Hầu - Short Fic (NamtanFilm)
Fiksi Penggemar- Em là tài sản của ta, em buộc phải nghe theo lệnh - Văn và xây dựng hình tượng nhân vật, vài chi tiết vẫn còn khá lủng củng, mình sẽ trau dồi thêm. Diễn biến nhanh do đây là short fic, mình không muốn nó quá dài dòng. Mình sẵn sàng nhận lời góp...