7.

242 24 1
                                    

Mười một năm làm việc nơi thành phố đã dạy cho Lee Sanghyeok khả năng tách biệt giữa công việc và chuyện tình cảm. Làm bên bộ phận Kinh doanh cũng cho anh cơ hội tiếp xúc vào nhiều người, trai tài gái sắc đều có cả, cũng không ít lần được nghe lời tán tỉnh từ người khác, đâu phải là không có kinh nghiệm khi đối mặt với việc yêu đương. Chưa kể mối quan hệ của anh với cậu thực tập sinh đó nữa.

Sanghyeok thở dài. Thật không muốn nghĩ tới.

Ấy vậy mà khi tiếp xúc với Lee Minhyeong, anh luôn thấy mình trong trạng thái lúng túng, tim thì đập nhanh, bụng thì nôn nao. Càng hiểu hơn về cậu nhóc thì càng bị thu hút. Có phải do đóng cửa trái tim quá lâu để rồi khi vô tình đem lòng thích một người, bản thân liền ở trong trạng thái xung đột như vậy. Cái say nắng giờ rõ ràng đã chuyển sang phải lòng người ta rồi.

Chắc đang trong giai đoạn tuổi trẻ, đại học cho con người ta những lựa chọn tự do giữa việc học hành và ăn chơi, Minhyeong khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ tràn đầy sự tự tin và nhiệt huyết, có những lúc thì trẻ con vô cùng, khi lại có những suy nghĩ khá là trưởng thành. Cậu ta có một cái nhìn rất tích cực về tương lai của mình và ham học hỏi. Hiểu điều này nên Lee Sanghyeok cũng cố gắng, trong quãng thời gian cậu còn làm việc ở đây, cho những lời khuyên hữu ích trước vô vàn câu hỏi của cậu, vừa về tiệm cà phê của anh, vừa về cuộc sống.

Dù gì thì, độ tuổi như vậy, nhan sắc và tính cách như vậy nữa, Minhyeong sẽ chọn được cho mình một cô bạn gái dễ thương xinh xắn thôi. Anh trầm tư suy nghĩ, đem tâm tình của mình chôn thật sâu trong lòng.

Tiếng nước chảy róc rách từ bình tưới cây trong tay của Lee Minhyeong, những chậu cây bên ngoài cửa tiệm Mèo Mun vươn tán lá lên hứng nước, dưới ánh nắng chiều lấp lánh như kim cương. Gió len lỏi qua những cành nhánh của hai cây mận bên nhà tạo lên tiếng xào xạc nghe vô cùng dễ chịu.

"Cộc cộc..."

Âm thang phát ra từ cửa kính , cậu thanh niên quay lại thì thấy Sanghyeok trên tay cầm một chiếc bánh ngọt, ra hiệu cậu đi vào trong.

"Muốn uống cà phê đen hôm nay chứ?" Anh cười cười trêu chọc cậu.

"Dạ em xin thôi ạ." Cậu thanh niên lau mồ hôi trên trán mình, ngay lập tức né tránh lời mời mọc của anh.

"Minhyeong chăm chỉ quá nhỉ, hôm nào anh cũng thấy em tưới nước mấy chậu cây này."

Lời khen của anh đã thành công vẽ được nụ cười trên khuôn mặt của Minhyeong, cậu ngượng ngùng gãi đầu. "Mấy ngày nay không hôm nào là không nắng nóng nên thường cây cối phải được cung cấp nước thường xuyên. Mẹ em thích trồng cây cảnh nên em cũng biết một hai thứ."

"Vậy hả?"

"Dạ." Đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn nhìn anh. "Anh Sanghyeok biết ý nghĩa của các loài cây không?"

"Ừm, anh chưa từng đọc qua thông tin nào nên thật ra cũng không rõ, từng chậu cây này vốn là của bà anh đưa cho để trang trí cửa tiệm."

"Bảo sao, cây nào cũng có ý nghĩa liên quan đến sức khoẻ và công việc." Nói đoạn, Minhyeong kéo anh ra sát cửa kính, chỉ từng chậu một. "Có cây kim tiền mang ý nghĩa cho mọi thứ phát đạt nè, còn cây phong lộc hoa mang theo nguồn năng lượng tích cực này, ..."

[Guker] Vô tình si emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ