jeong jihoon nhặt được một bé mèo mướp với bộ lông dài và cái đuôi to bông xù, nuôi nó được hơn cả tháng trời vẫn chả biết đặt tên nó là gì, suốt ngày chỉ gọi meo ơi meo à. nhưng mà đấy không phải vấn đề quá cần thiết đối với jihoon, cái cậu thật sự quan tâm là dáng vẻ con người của mèo nhà mình kìa. ban đầu jeong jihoon không đặt nặng chuyện này, nhưng cậu nhóc wooje hàng xóm thì cứ suốt ngày than vãn vì dáng vẻ con người của mèo nhà nhóc ấy.
"chả đáng yêu như lúc làm mèo gì cả, hắn cứ mắng em suốt" wooje ôm con mèo với bộ lông lốm đốm đen trong lòng, hơi siết nó vào một chút thể hiện sự bất mãn.
mèo nhà nhóc ấy biến thành người thì lại là một thanh niên m8 đầy cường tráng lớn hơn wooje 2 tuổi, cảm giác như bế được wooje bằng một tay luôn, tên là huynjun, jihoon từng gặp cậu ấy một vài lần. thi thoảng wooje cho mèo sang chơi với mèo nhà cậu, nhìn hyunjun con người ngồi nói chuyện rôm rả với mấy tiếng meo meo vô nghĩa đáp lại của mèo nhà mình, cậu thật sự ghen tị, muốn biết chết đi được không biết mèo nhà mình nói cái gì (bình thường mình nói mãi mà có thấy ơi hỡi gì đâu).
thế nên cậu đâm ra tò mò mèo nhà mình khi biến thành người sẽ ra sao, tính cách thế nào. thực tế mèo nhà jihoon vốn đã rất ngoan, chắc tự biết rằng bản thân được nhặt từ ngoài đường về nên jihoon cho gì nó đều nhận như thế, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhiều khi còn điệu đà lại gần cuốn chân jihoon dụi dụi cái đầu nhỏ, bị cậu cầm đồ ăn vặt yêu thích trêu đùa sẽ bất mãn cắn yêu một cái vào bàn chân cậu khiến jihoon giật nảy mình lên.
cuộc sống tẻ nhạt của jeong jihoon được một con mèo dùng nệm thịt vẽ ra nhiều đường màu sắc, cuối tuần không đi làm sẽ ngủ nướng trên giường với bộ lông mèo mềm mượt ngủ im lìm bên cạnh, tối đi làm về nấu cơm sẽ có thêm một miệng ăn, thậm chí ăn xong còn ngồi liếm lông nghe jihoon vừa rửa bát vừa kể chuyện về cả một ngày dài, đêm xuống đi ngủ sẽ nằm ở ngoài cửa chứ không giơ móng cào, ngoan ngoãn đợi jihoon mở cửa bế vào ngủ cùng, sáng đi làm sẽ có một cái đuôi xù quấn quít theo sau, dương mắt nhìn jihoon thay giày rồi xoa đầu nó nói với nó đợi mình về sẽ nấu cá cho meo ăn. không biết anh mèo lúc biến thành người có ngoan như thế không, có tiễn jihoon đi làm không, có ngồi im lắng nghe từng câu chuyện nhạt nhẽo của cậu và thi thoảng meo meo vài câu đáp lại không.
jihoon không biết, nhưng cậu sẽ sớm biết thôi, bởi vì sáng nay một ngày chủ nhật không phải đi làm, mơ mơ mang màng tỉnh dậy vì sức nặng khác thường đè lên bụng, jihoon choáng váng mở mắt nhìn chàng trai xinh xắn ngồi trên bụng mình, không mảnh vải.
"cậu...là con mèo mình nuôi ấy hả?" jihoon lắp bắp hỏi, sau khi chậm rãi ngồi dậy ôm con người kia vào lòng quấn chăn kín mít quanh người anh, không biết xưng hô thế nào cho đúng.
"ưm, là mình nè, mình không định doạ jihoon sợ đâu, nhưng mắt mình mờ quá mình không bắt được chuột" anh mèo thành thật trả lời, cái giọng mềm xèo làm trái tim cậu như tan ra.
"mắt mờ quá hả? có đau không? mình dẫn cậu đi khám nhé?"
"không đau, chỉ mờ thôi"
nói rồi anh mèo đưa tay lên dụi dụi mắt, môi mèo cong cong hơi mím lại vì khó chịu, dụi nhiều đến mức jihoon phải cầm lấy hai bàn tay anh ngăn lại không cho dụi nữa.
"mờ lâu chưa, sao không nói với mình?" jihoon ân cần hỏi, vẫn cầm hai bàn tay trắng sáng của anh.
"mình muốn nói mà, chỉ là không cách nào khiến jihoon hiểu được nên mới phải biến thành người"
"vậy tại sao không biến thành người cho mình xem?" rõ ràng là xinh đẹp như vậy, cậu không thể rời mắt không đôi mắt long lanh của con mèo.
"phiền lắm, không có móng vuốt cảm giác như mình vô dụng kiểu gì"
"không vô dụng, cậu là mèo mình nuôi"
rồi một sáng chủ nhật thức dậy, jeong jihoon phát hiện bản thân nuôi một con mèo phải đeo kính mới bắt được chuột, tên là lee sanghyeok và lớn hơn cậu tận 5 tuổi.
cậu đã dắt anh đi cắt một cái kính gọng tròn màu đen, đợi anh đeo vào hai mắt sáng lên long lanh như sao rơi meo meo nói jihoon ơi mình nhìn rõ rồi nè, trước ánh mắt ngưỡng mộ thập phần muốn xuýt xoa của bác sĩ đối diện. đáng yêu quá, cậu đã không kìm được đưa tay xoa xoa vuốt vuốt mái đầu mềm như tơ, quên mất rằng người ta hơn mình tận 5 tuổi, nhưng không sao cả vì lee sanghyeok không giơ móng cào cho cậu vài đường cơ bản, thậm chí còn ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp. xong việc jihoon đưa anh đi công viên chơi một lúc định lát nữa rẽ về đi siêu thị mua đồ về cho anh là vừa.
"tối nay anh muốn ăn gì?"
"mình không biết, jihoon cho gì mình ăn nấy, mình không kén ăn đâu"
"ngoan quá vậy lát nữa em dắt đi siêu thị mua cá cho sanghyeok ăn nhé"
như được đà, có lần một thì khắc có lần hai lần ba lần thứ n, jihoon quen thuộc đưa tay vuốt vuốt mái tóc anh, nhìn sanghyeok nhắm mắt hưởng thụ.
"chị cún dưới nhà cũng khen mình ngoan, lúc nãy đi qua chị ấy còn khen mình xinh nữa"
"anh nói chuyện được cả với động vật khác sao? em tưởng anh chỉ giao tiếp với mèo"
"mình nghe hiểu hết đấy, chỉ là mình lười không muốn đáp lại thôi" rồi anh mèo chồm người qua cái giọng bất mãn "jihoon không biết đâu, hai cái con chuột nhắt trong nhà ấy, nó thấy mình đứng im không tát tụi nó nên là chúng nó chít chít chúng nó trêu mình, bảo mình mèo gì không biết bắt chuột, trong khi rõ ràng mình còn nhân từ đợi chúng nó xơi hết gói mì tôm rồi mới vờn, chúng nó tưởng mình nghe không hiểu, thế là mình tức quá mình tát cho mỗi đứa một cái, vứt ra ngoài ban công rồi. jihoon thấy mình có giỏi không?"
jihoon ôm bụng cười khúc khích, mãi vẫn chưa dứt cơn được vì câu chuyện ngây thơ đáng yêu của mèo nhà mình. cậu cười đến khó thở ôm lấy anh, gãi gãi cằm cho mèo nhỏ rồi gật đầu lia lịa khen anh giỏi, lần sau cứ đuổi bọn chuột nhắt ấy đi không cần cho mì tôm ăn làm gì, được một cái gật đầu ngoan ngoãn của mèo nhỏ, bảo là lần sau mình sẽ không cho chúng nó ăn mì tôm của jihoon nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker/jeonglee |hạ đánh rơi giọt nắng mềm.|
Fanfictiontitle: hạ đánh rơi giọt nắng mềm. author: meo hong ăn cáa pairings: choker/jeonglee "nhật kí những ngày nắng và mưa" series oneshots mình dành cho 2 mèo