Nhìn thấy Lộ Nghiêu vẫn cau mày, Kiều Sở Sinh không nhịn được khó chịu trong lòng. Hắn cầm lấy gậy đánh bida trong tay Lộ Nghiêu, nói: "Đi thôi, tôi dẫn anh đến một nơi."
"Đi đâu đấy?" Lộ Nghiêu tò mò hỏi.
Hắn tiến sát đến bên anh: "Mặt mày ủ ê, tôi dẫn anh đi vui vẻ chút."
"Vậy đi Trường Tam Đường hay là đi hộp đêm thế."
"Đừng hỏi nhiều quá, đi rồi sẽ biết."
------------------"Đây là..." Lộ Nghiêu xuống xe, đi theo Kiều Sở Sinh, càng đi càng cảm thấy quen thuộc.
Khi bọn họ đi vào trong, Lộ Nghiêu càng thêm nghi hoặc, bên ngoài rõ ràng anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng bên trong lại như thể anh chưa từng tới đây.
Kiều Sở Sinh nhìn ra sự nghi hoặc của Lộ Nghiêu, có lòng tốt bụng bắt đầu giải thích: "Vũ trường Đại Hoa mà, anh quên rồi à. Chú dượng Lưu Hiển Quý của anh bị thiêu chết ở đây đấy."
Lộ Nghiêu ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, xoay qua xoay lại nhìn ngắm: "Ồ, hóa là nơi này à. Nơi này không phải đóng cửa sao? Như thế này? Đã sửa sang lại rồi à?"
"Đúng vậy, sau khi xảy ra chuyện đã có người mua tòa nhà này, với giá cực thấp. Tầng này sửa thành vũ trường, những tầng khác đã sửa thành khách sạn cao cấp rồi. Tối nay vì muốn chúc mừng khai trương nên đã tổ chức buổi khiêu vũ này."
Lộ Nghiêu sờ sờ cằm, trầm tư nói: "Nơi đây đã từng xảy ra vụ án mưu sát, giết người. Còn có người dám kinh doanh ở đây à, đúng là rất quyết đoán đấy."
Trong lúc hai người trò chuyện, một người phụ nữ với bộ quần áo sang trọng đứng xa bọn họ nâng ly từ xa về phía Kiều Sở Sinh, Kiều Sở Sinh thấy thế, nhướn mày, nâng ly rượu vang đỏ trên tay, đáp lễ.
Lộ Nghiêu tò mò nhìn sang, còn chưa kịp nói gì, Kiều Sở Sinh giống như có chút chột dạ, chủ động mở miệng giải thích: "Trâu Dĩnh, một nhân vật không tầm thường."
Lộ Nghiêu cũng không biết vì sao, nghe hắn nói như vậy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, cảm thấy nụ cười trên mặt hắn lúc này rất chói mắt.
Lộ Nghiêu ở trong lòng thầm tự mình ám chỉ, Lộ Nghiêu, mày không phải trước đây đã làm thí nghiệm rồi sao? Người mày thích hoàn toàn không phải nam nhân. Hiện tại xuất hiện cảm xúc như này là sao vậy? Đây chỉ là ảo giác, là ảo giác!
Nhìn Lộ Nghiêu đột nhiên ngẩn người, thất thần, Kiều Sở Sinh có chút buồn cười, ở trước mặt anh phất phất tay: "Tam Thổ, Tam Thổ? Anh làm sao thế?"
Lộ Nghiêu lúc này mới hồi tinh thần lại: "Không có việc gì." Vì lương tâm cắn rứt, không muốn cho Kiều Sở Sinh cơ hội hỏi tiếp, anh vội vàng nói sang chuyện khác. Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt đặc trưng, trong giọng nói tràn ngập mùi bát quái: "Tôi chính là đang nghĩ, hai ngươi rốt cuộc có quan hệ gì nha."
Kiều Sở Sinh vội vàng phản bác, nhìn chằm chằm Lộ Nghiêu: "Đừng nói lung tung, tôi không quá thân quen lắm với cô ta, cũng chỉ coi như là quan hệ chào hỏi xã giao thôi. Cô ta đâu phải là một người tầm thường. Trước đây cha cô ta là một nhà buôn thuốc lớn có tiếng ở Hàng Châu, sau đó vì mê cờ bạc, mất sạch cả gia sản, sau khi cô ta tiếp nhận sự nghiệp, dốc sức kinh doanh, quyết chí vươn lên, mới có mấy năm đã có thể trở mình." Trong giọng nói có chút ý vị thưởng thức.
Lộ Nghiêu càng nghe trong lòng càng thấy khó chịu, sắc mặt tươi cười cũng dần dần không duy trì được. Kiều Sở Sinh vẫn luôn ở quan sát Lộ Nghiêu, cảm thấy hiện tại đã đủ rồi, nói nhiều nữa, khả năng cao lại đem người này chọc nóng nảy, vì thế chuyển chủ đề.
Hắn quay sang Lộ Nghiêu, nhếch mày một cái, hạ giọng: "Quan trọng nhất chính là, cô ta rất thân thiết với lão gia nhà chúng tôi."
Chỉ là Lộ Nghiêu lúc này lại hoàn toàn không hiểu ý Kiều Sở Sinh, ngược lại nghi hoặc hỏi: "Cô ta cũng là người trong giang hồ à?"
Kiều Sở Sinh bị câu hỏi này của Lộ Nghiêu làm cho cổ họng nghẹn lại một chút, dừng lại một chút rồi nói rõ hơn: "Cũng không hẳn vậy, ở Thượng Hải kinh doanh lớn mà nói, trong tối ngoài sáng đều có kẻ đến thu tiền thuê. Trước đây khi cô ta mở nhà máy sản xuất thuốc, đã từng bị người ta đốt nhà, cướp người. Không có ai dám bán dược liệu cho cô ta. Sau đó lão gia nhà chúng tôi, đưa cô ta đi chào hỏi khắp nơi, cuối cùng cô ta mới không bị phá sản."
"Vậy tại sao lão gia nhà anh lại giúp cô ta chứ?" Lộ Nghiêu vẫn không hiểu, hơi nhăn mày hỏi lại.
Kiều Sở Sinh đầu muốn nóng lên, trong giọng nói lộ ra ý anh là kẻ ngốc: "Một người phụ nữ giỏi giang như vậy, đến nhờ anh giúp thì anh có giúp không?"
Lộ Nghiêu cuối cùng cũng hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười, hoá ra là như thế. Nghe như vậy, tâm tình anh chợt thoải mái hơn một chút.
"Cho nên, hôm nay tôi chính là thay lão gia tử tới đây chào hỏi."
Lộ Nghiêu lúc này cũng bắt đầu nói đùa: "Hóa ra không phải bởi vì tôi tâm tình không tốt sao?"
Kiều Sở Sinh cười ngượng ngùng: "Cả hai đều đúng." Trong lòng lại nghĩ: Có phải vì anh hay không, anh không thấy rõ ràng lắm sao? Còn muốn hỏi tôi.
Lúc này lần lượt có mấy người tới tìm Kiều Sở Sinh, hắn không muốn Lộ Nghiêu bị người như vậy vây quanh, dứt khoát đứng dậy, nhẹ giọng nói với Lộ Nghiêu nói: "Chờ tôi một lát nhé, chào hỏi xong thì quay lại."
"Được, anh cứ đi đi, tôi ở đây uống rượu một lát."
Sau khi Kiều Sở Sinh rời đi rồi, Lộ Nghiêu liền nhàm chán ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, anh mắt gần như dính chặt vào thân ảnh Kiều Sở Sinh.
Nhưng khi ánh mắt đang dõi theo Kiều Sở Sinh, anh lại phát hiện một người mà cả đời này anh đều không muốn nhìn thấy.
Đó chính là bạn gái cũ của anh khi còn học ở Anh Quốc —— Trâu Tĩnh.
Lộ Nghiêu gần như mất bình tĩnh đứng bật dậy. Đây là quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhìn lại, tuy rằng thời gian có thể mang đi hết thảy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, cơn giận trong lòng anh vẫn cứ trào ra, sự tức giận của người đã bị phản bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
AcakTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...