Mẹ Kiin nhập viện vì tụt huyết áp, cả nhà nháo nhào, quên luôn cả chuyện đón Seungmin đi học về.
Cho đến khi tình hình sức khoẻ của mẹ khá hơn, Kiin thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi từ "Woochanie", tâm tình hơi rối bời nhưng vẫn bắt máy, "Có chuyện gì thế?"
"Anh đến đón Seungmin được không? Em gọi điện cho bố mẹ Seungmin không được, hiện tại em đang ở tiệm mỳ bên cạnh trường."
Bên này Woochan cũng lâm vào tình thế khó xử. Dù bụng sôi rọt rọt và được dỗ dành bao nhiêu, Seungmin vẫn nhất quyết không chịu để cậu trả tiền ăn cho nó. Woochan hỏi tại sao, Seungmin bảo muốn trở thành người như cậu mình.
"Cậu em luôn mua đồ tặng cho người thân trong gia đình. Mẹ nói việc cho đi luôn khó hơn nhận lại, em cũng thấy thế. Em rất thích nhận kẹo, nhưng em ít khi muốn chia kẹo cho ai. Cho nên em thấy cậu em rất ngầu, dù thỉnh thoảng cũng hơi đáng ghét vì trêu em."
Hơn ai hết, Woochan là người hiểu rõ những chuyện này. Kiin từng tặng cho cậu rất nhiều món quà, không quá nặng về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, quý giá đến độ đến giờ cậu vẫn chưa nỡ vứt. Là mô hình về những hành tinh trong hệ mặt trời, là vòng tay may mắn Kiin theo mẹ đi chùa nhận về rồi cho cậu, là cả ứng dụng lưu trữ ảnh có gợi nhắc kỉ niệm của hai đứa mà Kiin ấp ủ tạo lập, hình như đến lúc chia tay vẫn chưa thể hoàn thành.
Cho đi rất nhiều, và chưa từng đòi hỏi ở Woochan điều gì.
Lắm khi Woochan cũng thắc mắc Kiin có thật sự yêu mình không. Dáng vẻ lúc nào cũng thiếu hứng thú với sự đời, đôi khi cậu thử lòng một chút mà hắn còn chả hiểu. Có lần Woochan dỗi hờn bảo, "Anh ở đâu làm gì em đều muốn biết, vậy mà anh chẳng bao giờ chủ động hỏi em thế nào. Lỡ em có người khác ở ngoài thì sao?"
Kiin để cậu ngồi trong lòng, tay vẫn bấm phím rê chuột lia lịa, nói giọng có chút bất lực, "Vậy thì anh chịu thua. Em yêu người khác nghĩa là anh không đủ tốt với em nữa."
Nghĩ lại Woochan mới thấy đầu óc Kiin không giống bình thường, không hận thù thì thôi sao lại còn nhận lỗi về phía bản thân. Nhưng Woochan lúc đó chỉ cười tít mắt vì được dỗ ngọt, rướn người hôn má Kiin một cái thật kêu, "Vẫn là anh tốt nhất."
Tiếng còi ô tô đập tan bức tranh dĩ vãng.
Bỗng nhiên cánh tay bị nắm lấy, Woochan quay qua, thấy tay kia của Seungmin chỉ về chiếc xe đậu bên kia đường. Mẹ Seungmin hớt hải chạy lại, tâm trạng của Woochan giống một quả bóng bay lửng lơ bất chợt bị kéo mạnh.
Người đó không đến, Woochan vẫn chưa thể lí giải, tại sao một người lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Mẹ Seungmin rối rít xin lỗi cậu, rồi lại nhiệt tình cảm ơn vì đã trông Seungmin. Cô cuối cùng cũng nhớ ra mình thấy tên thầy chủ nhiệm của cậu nhóc ở đâu, "Hình như thầy là bạn học cấp ba của cậu thằng bé phải không ạ?"
"À phải rồi ạ."
Woochan hơi bối rối mà vẫn gật đầu. Cả hai từng học chung trường cấp ba thật, nhưng cậu chẳng có ấn tượng gì về Kiin, phải đến khi ở chung kí túc xá mới thật sự gọi là quen biết. Cậu từng hỏi Kiin biết đến cậu kiểu gì, hắn chỉ cười cười không nói.
"Cậu nó không nói gì, tôi cũng vô tình nhớ ra thôi. Dường như hai người đã rất thân thiết, tôi thấy vở nó toàn ghi tên thầy."
Mưa bắt đầu rơi, rả rích từng đợt.
Căn nhà từng có hai người, từ ngày Kiin đi đã trở nên hiu quạnh hơn rất nhiều. Vấn đề luôn được Siwoo chỉ ra rất rõ ràng, Woochan quen sống sướng, coi trọng tình cảm, có xu hướng trốn tránh và gặm nhấm kỉ niệm trong quá khứ nếu thực tại quá đỗi tàn khốc. Tính cách này sau khi được Kiin chiều hư càng trở nên trầm trọng hơn, cái gì liên quan đến Kiin cậu cũng không nỡ bỏ, sau khi nói chia tay cũng trốn trong phòng khóc mấy ngày, mất gần nửa năm để trở về trạng thái bình thường, chôn chân trong căn hộ chất chứa kỉ niệm.
Vậy nên chỉ cần một lần tái ngộ, bao nhiêu phòng tuyến đột ngột sụp đổ trong nháy mắt, bản thân lại sa vào những hồi ức đẹp đẽ đầy tiếc nuối.
Điện thoại vang lên thông báo, một tin nhắn mới đến từ người luôn xuất hiện vào những đêm cậu nằm mộng.
"Cảm ơn em vì đã giúp đỡ."
Từ sau khi biết Seungmin là cháu trai của Kiin, Woochan thừa nhận mình hơi có phần thiên vị cậu bé thật. Có lẽ cậu và Seungmin giống nhau ở điểm đều là những người rất ngưỡng mộ Kiin, hoặc cũng có lẽ cậu bám víu vào một tia hi vọng nào đó, rằng Seungmin sẽ giúp cậu gặp lại Kiin nhiều hơn.
Mưa dần ngớt, không gian dần trở nên tĩnh lại. Bằng can đảm không biết từ đâu xuất hiện, Woochan nhấc máy gọi Kiin, chưa biết gọi để làm gì, nhưng trước hết vẫn muốn nghe giọng người đó.
"Em sao thế? Có chuyện gì à?"
Mọi thứ vẫn y hệt lúc trước, vào những ngày Kiin tăng ca ở công ty, Woochan sẽ gọi cho hắn một đến hai cuộc, chẳng vì mục đích gì cụ thể, thích thì gọi, nhớ nên gọi. Hắn biết cậu không sao cũng không ngắt máy, để cậu nghe tiếng giấy lật sột soạt, tiếng gõ phím lách cách cho đến khi cậu tự chán mà cúp trước.
Nhưng giờ đây, không còn là khoảng lặng kéo dài, giọng điệu nghẹn ngào từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Em nghĩ đi nghĩ lại, dù năm đó bản thân là người nói chia tay, nhưng cảm giác luôn giống như đã bị anh vứt bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEBORGENHEIT | 21:00] Tìm một người như thế
Fanfiction🎬 thước phim thứ hai mươi hai từ Geborgenheit.