Công việc trong những ngày nghỉ phép cứ dồn lại, Kiin về nhà vẫn chưa ngơi tay, nhưng cuộc gọi lúc mười giờ đêm buộc hắn phải gác lại mọi thứ.
"Em nghĩ đi nghĩ lại, dù năm đó bản thân là người nói chia tay, nhưng cảm giác luôn giống như đã bị anh vứt bỏ."
Thật ra Kiin chưa từng trách cứ Woochan điều gì. Nếu Woochan yêu người khác, hắn sẽ rất chua xót, nhưng cũng cam tâm tình nguyện nhìn cậu hạnh phúc. Trái ngược với Woochan, hắn không cố chấp với điều gì đó quá lâu, không nắm được thì buông bỏ, bản thân cũng không chờ nỗi buồn ăn mòn tâm trí.
Nhìn thấy thì sẽ đau lòng, vậy thì chi bằng đi đến một nơi xa, để những điều mới mẻ lấp đầy trái tim trống vắng.
"Anh không có gì để biện minh cả. Để em đi đến quyết định ấy, anh nghĩ em đã thôi kiên nhẫn rồi."
Woochan hơi thở hắt ra, "Tại sao anh giấu em chuyện chuyển công tác?"
Dòng thời gian chảy ngược về ba năm trước.
Cậu em đồng nghiệp Haram ở phòng kĩ thuật nghe Kiin kể chuyện liền kích động lay vai hắn, cho rằng việc hắn được chuyển đến trụ sở chính là điều quá tốt. Còn Kiin nhận ra cổ họng mình đắng ngắt, cứ thở dài không thôi.
"Anh không muốn đi à?" Vẻ mặt Haram như không thể tin nỗi, "Cơ hội không đến lần hai đâu anh. Lên trên đó, lương tăng, đãi ngộ cũng nhiều hơn nữa, anh mà bỏ qua là em cạn lời thật đó."
Bỏ qua hết mấy lời kia, Kiin chỉ hỏi, "Nếu cậu có người yêu ở đây, cậu vẫn đi chứ?"
Lông mày Haram hơi giãn ra, cậu em nắm được phần nào vấn đề, cũng trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Em sẽ bàn luận với người ta, nếu thuận lợi thì bọn em yêu xa, nếu không thì đành thôi vậy. Dù sao tuổi này cũng chưa có ý định tiến đến hôn nhân, tốt nhất vẫn là nên xây dựng sự nghiệp vững vàng đã."
Trường hợp đó Kiin đã nghĩ qua trong đầu, mà có lẽ đại đa số mọi người đều vậy. Dẫu thế, đó cũng là một lần hiếm hoi mà Kiin thấy mình ích kỉ hơn bình thường. Không mặn mà yêu xa, cũng không muốn cắt đứt, Kiin chỉ mong đưa đối phương cùng đi đến thủ đô, hi vọng đối phương cũng nhìn về một hướng giống mình.
Nhưng Woochan là người kém thích nghi, ngại thay đổi. Dường như chỉ cần một chút biến số trong đời, cậu có thể dễ dàng bị lung lay, chạy về rủ rỉ và chờ hắn dỗ dành. Thời điểm đó Woochan vừa được nhận vào biên chế, công việc vẫn đang ổn định, cuối tuần mà không về nhà ăn cơm lại sợ bố mẹ buồn. Kiin nhìn thấu những điều đó chứ, nên hắn không muốn tạo áp lực lên cậu, cứ chần chừ do dự mãi, cuối cùng lỡ mất thời điểm nói ra.
Riêng có một điều Kiin không hiểu, tình cảm của Woochan vượt qua cả những giới hạn mà chính bản thân cậu có thể chịu đựng.
Kém thích nghi, nên cứ ở mãi một chỗ, ôm mộng chờ được một người quay về.
Ngại thay đổi, ba năm mất liên lạc cũng chẳng để thêm người khác vào mắt.
"Chỉ vì như thế thôi sao? Anh còn chẳng hỏi ý em, anh không xem em là một phần của cuộc đời anh!"
Chị gái từng nói với Kiin, rằng phải cạnh tranh lên, phải nhiệt huyết lên, đừng sống như thể chỉ chờ đến ngày lìa đời. Cô còn nói, hắn từng rất tràn đầy sức sống vào những năm đại học, nhưng từ ngày chuyển lên thủ đô lại trở về trạng thái chán đời thâm niên, hỏi hắn thủ đô thật sự khắc nghiệt lắm hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEBORGENHEIT | 21:00] Tìm một người như thế
Fanfiction🎬 thước phim thứ hai mươi hai từ Geborgenheit.