/11/

1.3K 164 49
                                    

Hơn một tuần nay, Park Dohyeon đã thành công trong việc giữ khoảng cách với Han Wangho. Về phía Han Wangho, anh đủ nhạy bén để có thể nhận ra rằng đối phương đang tránh mặt mình.

Thế nhưng hai từ nhút nhát chưa bao giờ từng nằm trong từ điển của Han Wangho, vậy nên đối mặt với phản ứng này của Park Dohyeon, anh chẳng tiến cũng chẳng lùi. Chẳng chủ động đến tìm hắn như mọi khi, mà cũng chẳng cố ý tránh mặt làm gì...

"Cộng 4."*

"Cộng 2."*

"Anh Wangho cô bài đúng không? Sao lắm lá cộng được hay vậy."*

(* Trong luật chơi cơ bản của bài UNO, khi người chơi bị các người chơi khác đánh cho lá +2 hoặc +4, nếu đến lượt mình mà người chơi không có lá khiên để bỏ qua lượt hoặc không còn lá cộng nào để cộng dồn cho người kế tiếp, thì người chơi đó sẽ phải bốc lên số lá bài tương ứng số lá bài cộng nhận được.)

Park Dohyeon vừa trở về nhà sau một ngày cuối tuần làm việc bận rộn tại quán cà phê, chưa mở cửa ra đã có thể nghe thấy được thanh âm ồn ào phát ra từ mấy người trong nhà.

Han Wangho đang cùng mọi người chơi UNO, nghe cũng khó tin mà nhỉ? Tưởng đùa mà thật, theo trí nhớ của Park Dohyeon thì tình trạng này kéo dài cũng vừa bằng một tuần, tính đúng từ cái hôm cả hai "nói chuyện nghiêm túc" kia. Tối nào sau khi ăn cơm xong cũng đều như vậy, từ một người chẳng thèm tiếp xúc với ai, đến nay lại có thể dễ dàng hoà nhập như vậy, có lúc hắn còn ích kỉ nghĩ rằng Han Wangho như vậy là đang cố tình trêu đùa hắn.

Thế nhưng suy cho cùng, điều đó là hoàn toàn tốt với Han Wangho. Anh mất một thời gian dài như vậy mới có thể hoà đồng với mọi người, hắn nên mừng cho người ấy mới phải.

"A, anh Dohyeon về rồi à? Vào đây chơi luôn."

Thấy Park Dohyeon bước vào, Yoo Hwanjoong liền rủ hắn nhập cuộc. Sẽ không gọi là ảo tưởng đâu nếu như trong một thoáng chốc, Park Dohyeon đã cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho đang đậu lên trên người hắn đâu nhỉ?"

"Ừ, Dohyeonie cũng vào đây cho vui."

Một tuần là bảy ngày, bảy ngày vừa qua là bảy ngày Han Wangho cùng mọi người chơi UNO. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã từ chối mọi người bảy lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên mà Han Wangho lên tiếng, và cũng là lần đầu tiên Park Dohyeon không còn trốn tránh mà nói đồng ý - hệt như hắn đang bị ma xui quỷ khiến vậy.

Cho đến tận tối muộn, khi Kim Geonwoo kêu rằng nó buồn ngủ muốn chết rồi thì mọi người mới chịu kết thúc ván chơi. Ai về phòng người nấy, Park Dohyeon để ý thấy ai kia vẫn còn đang lò dò chưa về phòng, trong lòng không khỏi nhắc bản thân rằng mình nên nhanh chóng về phòng, hắn không muốn chạm mặt với Han Wangho.

"Park Dohyeon."

Park Dohyeon đã cố gắng đi trước vài bước, thế nhưng vẫn bị tiếng gọi của ai kia kéo lại. Han Wangho gọi hắn bằng cả họ cả tên, với cái chất giọng nghiêm túc hiếm thấy đó, cũng may là mọi người cũng lên hết rồi, không có khi hắn lại mang tiếng là đắc tội gì với thiếu gia họ Han đây.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ