07

108 19 0
                                    

Tính ra Jisung ở nhà Minho tới đây cũng đã được một năm, nay em đã học lớp 11, Minho thì cũng sang năm cuối cấp 3 rồi.

Ở nhà Minho, Jisung cảm thấy vô cùng thích thú, mẹ mới Yumin thương em lắm, nhiều lúc Minho còn nói em mới là con ruột của mẹ ấy.

Biết bao nhiêu là kỉ niệm vui xảy ra trong một năm nay, giờ em cứ như người một nhà với cả nhà Minho vậy.

...

Ngày này, tháng này... đã một năm từ cái hôm thứ tư tồi tệ ấy.

Jisung ngồi bên cửa sổ, ngắm trời một chút, vốn hôm nay là chủ nhật nên em chẵng phải đi học. Một hồi sau Jisung vào phòng tắm thay đồ, xuống nhà thấy Yumin và Minho đang ngồi ở phòng khách.

"Mẹ ơi, con ra ngoài chút nhé"

"Ừm, mà đi đâu thế? "

"Đi dạo chút thôi ạ"

"Vậy để anh dẫn em đi nhé"-Minho

"Thôi em tự đi được ạ"

Minho ỉu xìu, muốn đi cùng em nhưng em lại bảo muốn đi một mình.

Rồi Jisung tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài.

Em đi lượn lờ quanh khu phố, vô tình đi ngang ngôi nhà cũ, trước nhà có một bác gái đứng tưới cây, đó là chủ nhà mới của nơi này.

Tháng trước, cậu Kang Jin có gọi cho Jisung, cậu kể rằng gã Ah Him đã bán ngôi nhà đi vì thiếu nợ do gã cờ bạc, nhưng bán ngôi nhà còn chưa đủ trả nợ nữa, gã sài hết tài sản của dì để trả nợ, vẫn không đủ, sau đó gã lại biến mất lần nữa. Mấy hôm sau, nghe bảo gã chết rồi, hóa ra là gã nhảy cầu tự tử.

Jisung đứng lại nhìn ngôi nhà một chút, nhưng chỉ đứng phía bên kia đường. Sau khi nhà đổi chủ, nó trở lại vẻ đẹp ban đầu, sạch sẽ.

Nhìn một chút rồi Jisung lại bước đi tiếp, em rẽ vào nghĩa trang, đi đến bia mộ của dì, em ngồi xuống.

Jisung ngồi kể hết một năm nay của em thế nào cho dì nghe, kể rằng khi mất dì em đã suy sụp và buồn bã thế nào, nhớ dì ra sao, nhưng em lại trở nên vui vẻ nhờ có Minho và mẹ Yumin.

"Có cái này nữa dì ạ"

"Có lẽ... Còn có tình cảm với anh Minho rồi ạ. Khoảng thời gian bên anh ấy con thấy vô cùng ấm áp, được chăm sóc và yêu thương, nó mang lại cho con nó khắc hẵn so với tình đầu tồi tệ, có lẽ thứ con dành cho Minho mới là một sự tin tưởng yêu thương thật sự. Nhưng mà... Không biết anh Minho có tình cảm với con không... "

Ngồi tâm sự một hồi, Jisung đứng dậy đi về, em để lại cho dì một bó hoa mà em đã tiện đường ghé mua lúc đến đây, đó là hoa hướng dương, loài hoa mà dì yêu thích nhất.

Vừa bước ra khỏi nghĩa trang thì trời chợt chuyển mưa, Jisung nhanh chân đi về, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nó, trời mưa tầm tã, em đành chạy vào một quán cà phê để trú mưa.

Đang đứng nhìn mưa bỗng có cuộc gọi từ anh Minho

"Alo?

"Jisung về chưa? Mưa to rồi đấy"

"Em đang trú mưa ạ, chắc lát mới về được"

"Thôi em đưa địa chỉ đi, anh sang đón về chứ mưa này lâu tạnh đấy, biết chừng nào về được"

"Thôi phiền anh lắm"

"Phiền gì đâu, nhanh lên anh sang đón"

"Dạ, em đang ở... Cà phê Lose My Breath, gần trạm xe buýt í ạ"

"Rồi để anh đi đón"

"Vâng"

Một hồi sau, Minho tay cầm dù chạy tới, thấy anh Jisung rạng rỡ cười tươi.

"Chờ anh lâu không? "

"Không lâu gì cả, em chờ anh cả đời cũng đượ-"-Jisung chợt bịt miệng mình lại

Em không hiểu em đang nói gì nữa

Minho chỉ cười cười, xoay đầu em rồi dẫn em về.

Cả hai đi cùng một cái ô, có lẽ phần ô được nghiêng sang Jisung nhiều hơn đấy.

Rồi Jisung và Minho cứ một nhỏ một lớn đi chung ô về nhà.




















Minsung | ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ