Tại một trường đại học ở Bangkok, June Wanwimol Jeanasavamethee, một cô nàng với tính cách lạnh lùng và kiêu kì, nàng từ lâu đã luôn xa cách với mọi người xung quanh, ai mà ngờ được một người lạnh lùng như nàng một ngày nọ lại có thể rơi vào lưới tình với một cô gái có tính cách hoàn toàn ngược lại với mình. View Benyapa Jeenprasom, cô là một cô nàng năng động và sôi nổi, với tính cách của cô, cũng dễ hiểu thôi nếu cô chẳng ưa gì cái con người lạnh lùng kia.
Mọi chuyện bắt đầu khi họ được phân công làm việc chung trong một dự án nhóm. Cả hai đều không hài lòng với quyết định này và luôn tỏ ra khó chịu với nhau. Buổi tối muộn muộn hôm đó, cả hai dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi cùng nhau tại thư viện để bàn luận về cách tiếp cận vấn đề trong dự án nhóm.
June gõ gõ cây bút tỏ vẻ khó chịu với người bên cạnh:
- Tôi nghĩ cách tiếp cận của cậu quá quái đản. Chúng ta cần một phương pháp chắc chắn và có tính logic hơn.
View lại hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của con người kia, June trong mắt cô chẳng khác gì con robot:
- Nhưng cách tiếp cận của tôi đâu có sai? Tôi cảm thấy nó khá sáng tạo và mới mẻ.
Ý kiến của View không sai, nhưng June thật sự không hài lòng, nàng từ lâu đã quen với những nguyên tắc và khuôn khổ:
- Nhưng sáng tạo không có nghĩa là đúng đắn. Đôi khi, chúng ta cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản và logic.
Trời ơi, con người cứng nhắc này làm View có chút khó chịu:
- Cậu không hiểu, June. Đôi khi, việc tuân thủ quá nhiều nguyên tắc sẽ bỏ lỡ những cơ hội và giới hạn sự sáng tạo của mình.
- Và cậu không hiểu, View. Sự sáng tạo không phải là mọi thứ. Đôi khi, cần phải có sự cẩn trọng và logic để đảm bảo rằng chúng ta không mắc phải sai lầm.
Mâu thuẫn và căng thẳng dần leo thang, cả hai cố gắng thuyết phục đối phương về quan điểm của mình. Tuy nhiên, mỗi lời nói chỉ làm cho khoảng cách giữa họ trở nên lớn hơn. Những cuộc cãi vã và xung đột không ngừng xảy ra, khiến không khí trong nhóm trở nên căng thẳng, cả hai ngày càng chẳng ưa nhau chút nào.
Một ngày nọ, trong lúc đang làm việc tại thư viện, June bất ngờ bị ngất xỉu do căng thẳng và mệt mỏi, View ở gần đó phát hiện. Trong thư viện hiện tại không có ai ngoài cô, không ai ở đó để giúp đỡ ngoại trừ cô. Dù có ghét cái con người đến mấy, cô vẫn không thể bỏ mặc bạn cùng lớp trong tình cảnh nguy hiểm. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa June đến bệnh viện.
Sau sự việc đó, nàng cảm thấy biết ơn cô nhưng vẫn giữ khoảng cách, nói gì thì nói nàng vẫn còn ngại việc thừa nhận bản thân mình không đúng. Tuy nhiên, cô không để ý đến sự lạnh lùng của nàng nữa và quyết định cố gắng hiểu, giúp đỡ nàng nhiều hơn. Dần dần, cô nhận ra là nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, có nhiều áp lực và nỗi lo riêng. Trong khi đó, June cũng bắt đầu thấy View không hề khó chịu và kiêu ngạo như cô từng nghĩ.
Cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc mà họ chưa từng nói với ai khác. Nàng ấy dần dần mở lòng và chia sẻ về những áp lực từ gia đình và việc học, điều mà bản thân chưa từng dám thổ lộ với ai. View lắng nghe và an ủi, giúp June cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ đó họ cũng thân nhau hơn đôi chút
BẠN ĐANG ĐỌC
Những tập truyện nhỏ của OTP
RandomĐây là nơi toi viết những mẫu truyện nhỏ cho các OTP của toi ạ.