Lúc Ryu Minseok tỉnh lại, bản thân đã yên vị trong chăn ấm nệm êm nơi căn phòng quen thuộc, nhưng cái khăn xanh thì tuyệt nhiên không còn treo trên giá nữa.
Phía bên phải giường, Lee Minhyeong đang gà gật trên ghế, hơi thở lúc sâu lúc nông nhưng vẫn nắm lấy mấy ngón tay nhỏ của nó. Nét phờ phạc hiện rõ trên gương mặt qua quầng thâm đậm màu nơi bọng mắt và cái nhíu mày khe khẽ trong cơn mơ.
Có lẽ hắn đã thức suốt đêm để chăm sóc nó.
Trong sự tĩnh lặng và ánh nắng ấm áp đang lên lỏi vào phòng qua bức màn màu kem, Ryu Minseok lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt. Tâm tư không còn dữ dội như đêm qua, thay vào đó là một nỗi dằn vặt khó nói thành lời.
Nó gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Vừa cảm nhận được chuyển động, Lee Minhyeong đã giật mình tỉnh giấc, luống cuống hỏi han.
"Em còn khó chịu không?"
Bàn tay to lớn áp lên trán nó mát lạnh.
Cảm giác được chăm sóc và bảo bọc khiến nó hơi bị động, đành quay mặt về hướng khác, giấu đi ánh mắt ngoài mệt mỏi còn có phần mông lung.
"Hạ sốt là tốt rồi. Bác sĩ nói em bị kiệt sức nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
Ryu Minseok vẫn không nói gì, chỉ giữ im lặng nhìn hắn đi qua đi lại thay khăn lau mặt cho mình. Một dáng vẻ mà nó chưa từng được thấy trước đây.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên kéo sự chú ý về nơi lối vào.
Lee Minhyeong vừa mở cửa, vừa cuối nhẹ đầu rồi đỡ lấy chiếc khay thức ăn từ tay người phụ nữ đã gần sáu mươi. Hắn lách người ra để bà bước vào.
"Minseokie, con tỉnh rồi sao? Ăn một chút cháo nhé? Thịt rất nhuyễn, sẽ không khó ăn đâu."
"Sao mẹ lại ở đây?"
Đôi mắt hãy còn mỏi mệt sau cơn sốt đêm qua khẽ mở to ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã dịu lại khi nhìn thấy dám hình quen thuộc và bát cháo nghi ngút khói.
Trong khi cổ họng khó khăn nuốt từng thìa cháo loãng, sự chú ý của Ryu Minseok lại liên tục chuyển từ bàn ăn đến cánh cửa phòng, như đang trông chờ một điều gì đó, hoặc một ai đó mà nó không muốn nói ra.
Bộ dạng vừa ăn vừa theo dõi này không thể qua được mắt người làm mẹ. Khi cháo trong tô đã vơi đi một nữa, bà liền cất tiếng.
"Minhyeong gọi cho mẹ, nói là con không khỏe, cần mẹ ở bên cạnh."
Thìa cháo mới vừa kề cận đôi môi chợt dừng lại như thể để tập trung lắng nghe dễ dàng hơn.
Giọng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên tiếp tục cất lên trong không gian tĩnh lặng.
"Mấy ngày trước Minhyeong đến xin gặp mẹ, nói xin lỗi vì đã để con phải hao tâm tổn sức, cả chuyện gia đình và cả chuyện giả chết kia nữa."
Ánh mắt bà dịu dàng nhưng có phần xa xăm. Tiếng thở dài buông theo như thừa nhận tảng đá trong lòng vẫn còn đó. Bà nắm tay đứa con vẫn còn giữ im lặng từ nãy đến giờ rồi hỏi tiếp. Một câu hỏi khiến Ryu Minseok tỉnh dậy từ cơn mơ màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | TRỜI TÍNH KHÔNG BẰNG REBOUND TÍNH
RomansaTheo bạn, người ta có thể yêu bao nhiêu lần trong cuộc đời mình? Với Lee Minhyeong, tình yêu đó chỉ có một, là dành cho Bạch Nguyệt Quang của hắn ta. Còn Ryu Minseok chỉ là rebound, thế thân ngây thơ không biết mình bị dùng làm thuốc giảm đau cho Le...