Nắm chặt em

817 71 15
                                    

13.

Jiro quay trở lại phòng, thu dọn đồ đạc rồi xuống chào tạm biệt mọi người.

"Cảm ơn tất cả mọi người, khoảng thời gian được ở đây cùng mọi người Quý rất vui."

Cậu còn nán lại nói thêm đôi ba câu với Cá và Tấn Khoa. Buổi tối ở đây mọi người thường khá rảnh rỗi, không có việc gì làm nên ba người họ thường chơi game cùng nhau, ồn áo náo loạn cả căn nhà chung.

Tấn Khoa ôm nian, cười tươi nói :" Anh Quý, hôm sau lại leo rank chung với em tiếp đó"

"Quý thượng lộ bình an, về là nhắn Cá liền nha".

Jiro mỉm cười gật đầu :" Ừm, mong sau này lại được gặp lại hai người."

Có còn được gặp lại hay không ?

Chính Ngọc Quý cũng chẳng biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa.

.

Tổ chương trình đưa cậu ra bến xe để trở về thành phố.

"Mong cậu thông cảm, vì cần xe để chở các tuyển thủ còn lại tiếp tục ghi hình nên chúng tôi không thể đưa cậu về tận nơi. Đây là vé chúng tôi đã mua, xe khởi hành lúc 18h30 nhé."

"Không sao đâu. Mọi người chở tôi ra bến xe đã là tốt lắm rồi. Tạm biệt mọi người."

Còn gần hai tiếng nữa xe mới đến, Jiro mệt mỏi ngồi dựa vào thành ghế, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.

Có người vô cùng vội vã, có người lại chậm chạp bình thản, nhưng điểm chung là họ đều đi cùng người thân, hoặc được người thân đưa tiễn.

Jiro ý thức được rõ ràng sự cô đơn của mình, sống mũi vẫn không nhịn được chua xót.

Bỗng một tiếng gọi thân thuộc kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:

"Ngọc Quý!"

Cậu ngoảnh đầu lại.

Giữa dòng người, Jiro vẫn luôn có thể nhìn thấy bóng hình của Lai Bâng đầu tiên.

Cậu chậm chạp đứng dậy, chưa kịp nói gì đã bị người kia ôm chặt vào lòng.

Jiro toàn thân cứng đờ.

Lai Bâng chạy đến không thở ra hơi, cả người mệt lử, chỉ có bàn tay là cố chấp ghìm chặt cậu vào lòng.

"May quá."

Anh không còn bỏ lỡ cậu nữa rồi.

.

Jiro đỡ Lai Bâng ngồi xuống ghế, đưa nước cho anh, chờ anh bình ổn nhịp thở mới hỏi:

"Có chuyện gì mà Lai Bánh chạy vội tìm em vậy?"

Lai Bâng trầm mặc một chút rồi mới trả lời:

"Em bảo anh thích ai phải nắm chặt người đó, nên giờ đây, anh sẽ không để em chạy mất nữa. Lai Bâng luôn đứng trên đỉnh núi, nhưng em biết không, niềm khát khao lớn nhất của anh là được đứng ở nơi đó cùng em."

"Thật ra, ở trên đỉnh núi cũng rất cô đơn."

Jiro giơ tay chạm vào gương mặt anh, nắng chiều hắt lên từng đường nét đã in sâu vào trong tâm khảm. Có lẽ, dù cố tự lừa dối mình đến đâu, cậu cũng không thể quên đi Lai Bâng, quên đi hơi ấm từ vòng tay anh.

[ Bâng Quý ] Ngàn thu thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ