Don't know?

96 16 1
                                    

"Taehyun àaaaa."

Trong văn phòng hội học sinh vang vọng tiếng gọi đầy não nề của một nam sinh nào đó, chẳng ai khác ngoài Choi Soobin, người đang dùng hết sức có thể cố gắng mè nheo cho bằng được đàn em ngồi cạnh mình. Mà đổi lại, Kang Taehyun lạnh lùng sắt đá ấy chẳng nhúc nhích là bao, chỉ đơn giản tiếp tục dán mắt vào cuốn sách dày cộm trên tay. Sự phớt lờ từ cậu khiến anh không khỏi bĩu môi, vì bất mãn mà lần nữa lăn tới lui trên mặt bàn gỗ lành lạnh.

"Nếu anh không mau xử lý công việc thay vì ngồi đó kể khổ thì khá chắc hội trưởng sẽ bóp chết anh đấy."

Cuối cùng sau bao nỗ lực của Choi thỏ, nam sinh năm nhất để trượt ra tiếng thở dài, tay đóng lại quyển sách một cách không mấy tình nguyện. Có cho tiền rồi dụ dỗ cậu chăng nữa, Taehyun cũng chẳng tin được người này vậy mà là tiền bối năm hai của cậu đâu.

Giới thiệu đôi chút nhỉ, đây là Choi Soobin - học sinh năm hai đầy ưu tú và luôn được ưa thích bởi hầu hết tất cả giáo viên trong ngôi trường cấp ba này. Anh có vẻ ngoài đáng yêu, tính tình hoà đồng dễ mến còn mang thân phận thư ký hội học sinh nên rất nổi tiếng đối với những bạn học năm nhất cùng khối của Taehyun. Mặc dù không nhận thức được mình sở hữu tiếng tăm lẫy lừng ra sao, Soobin ít nhiều đều đã quen thuộc trước việc được mọi người đối đãi tử tế rồi. Và vì thế, dẫn đến chuyện khiến anh phải khóc lóc mè nheo đầy khổ sở như này đây.

"Tại sao vậy, anh đã làm gì cậu nhóc ấy chứ, anh còn không biết cậu ta cơ!"

Chàng thư ký vẫy vùng, hành động đó khiến Taehyun thầm đảo mắt một phen, không nặng không nhẹ đáp:

"Ban nãy em nghe không rõ, anh kể lại xem nào."

Soobin chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi môi hồng nhuận mếu máo bĩu ra.

Choi Yeonjun những hôm gần đây vậy mà trông rất bận bịu với công việc xếp chồng cho lễ hội mùa xuân sắp tới, vị hội trưởng hầu như đều ở lại phòng hội học sinh đến chiều muộn mới có thể gói ghém đồ đạc mà về nhà. Thân là thư ký, nhưng nhờ đàn anh che chở mà anh không phải vất vả quá nhiều với nó như cách Yeonjun đang chịu đựng. Soobin cảm thấy khá áy náy, vì thế hôm nay anh quyết định giải quyết những công việc mà bình thường tiền bối năm ba sẽ đảm nhiệm.

Kiểm kê giấy tờ, sổ tên các học sinh đi trễ. Đảm bảo việc vệ sinh chung của các lớp học, hành lang đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau cùng, chính là tự tay dỡ bỏ bớt đi poster cũ từ các câu lạc bộ được dán kín mít trên báo tường của trường.

Thư ký hội học sinh không chút than vãn, rất chăm chú dùng tay gỡ từng tờ giấy một cách thật cẩn thận tránh việc làm rách poster mới được dán lên không lâu trước. Mọi chuyện sẽ mãi yên bình như vậy cho đến khi tay anh cầm lấy tờ giấy của câu lạc bộ âm nhạc, chuẩn bị mang nó gỡ xuống thì liền bị chặn lại bởi một người khác.

"Chờ đã, cái đó vừa dán lên tuần trước thôi."

Giọng nói này lạ lắm, Choi Soobin với trí nhớ ngắn hạn không thể nhận ra nổi là ai, chỉ biết ngạc nhiên xoay mặt liếc nhìn người kia. Một nam sinh, thấp hơn anh kha khá, nom có vẻ chỉ mới năm nhất mà thôi.

Choi Beomgyu, bảng tên được dán bên ngực trái áo khoác ngoài của cậu.

"Xin lỗi nhé, tôi không đọc kĩ ngày-"

Soobin có chút xấu hổ, đôi bàn tay mềm mại vội rụt lại khỏi cái giữ chắc chắn của nam sinh nọ. Cậu ta vẫn nhìn anh chằm chằm, điều đó càng khiến đôi gò má của chàng thư ký thêm đỏ ửng. Anh muốn dùng xấp poster trên tay che đi gương mặt mình, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước mà cất giọng:

"Tiền bối."

Tiếng gọi khiến anh nghiêng đầu, Choi Soobin không thể nhớ ra được bạn học này là ai cả. Anh nheo mắt, càng cố nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc. Đầu ngón tay mân mê đống poster thô ráp, anh hé môi ngập ngừng:

"Ừm... thứ lỗi nhưng, anh không nhớ cậu là bạn học lớp nào cả."

Khoảng lặng giữa cả hai diễn ra khiến Soobin thầm bấn loạn không thôi, bình thường mọi người đều không phiền mà nhắc nhở anh, bởi họ đều biết thư ký của hội học sinh có trí nhớ kém ra sao, huống hồ đúng là có quá nhiều học sinh để anh có thể nhớ hết được. Thế nhưng dựa trên biểu cảm của cậu nhóc, anh đoán có vẻ đối phương không vui trước chuyện này mất rồi đi.

Và đúng như anh nghĩ, nam sinh không đáp lại mà chỉ xoay bước rời khỏi, để Soobin một mình đứng yên ngơ ngác ở đó đến tận khi chuông tiết học tiếp theo reo lên.

"Tiền bối, anh thật sự không biết Choi Beomgyu?"

Taehyun khẽ nheo mắt, nhìn người lớn hơn ngượng ngùng gật đầu lại bất giác thở dài một hơi.

"Mà kể cả anh không nhớ rõ người ta cũng đừng thẳng quá như vậy chứ."

"Bình thường mọi người đều ổn với chuyện đó mà, nên anh tưởng..."

Choi Soobin lần nữa úp mặt xuống bàn, vào lúc này anh tự cảm thấy có vẻ bản thân có chút thô lỗ mất rồi. Nhìn con thỏ ủ rũ nọ, cậu hậu bối cũng không nỡ, đành đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh mà an ủi.

"Choi Beomgyu học cùng lớp với em, cậu ta thuộc câu lạc bộ âm nhạc, là tay chơi guitar nổi tiếng với các bạn học nữ. Ai cũng biết mà anh lại không, chả trách người ta cảm thấy bực bội rồi bỏ anh lại như vậy."

Đầu Soobin như vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng, anh run rẩy ngẩng mặt lên, vô thức hỏi:

"Taehyun à, không phải anh đang bị thằng bé ghét đó chứ?"

Tiêu rồi, Choi Soobin không muốn bị ai ghét đâu.

"Thay vì ngồi đây hỏi em, sao anh không đi đối chất với cậu ta ấy?"

Cậu trai khẽ lắc đầu bất lực, bản thân đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ vật cá nhân, chuẩn bị rời đi. Giờ học đã kết thúc từ một tiếng trước, nếu cậu không nhầm thì lúc này hoạt động của các câu lạc bộ sắp kết thúc rồi. Taehyun liếc nhìn vị thư ký một lần nữa, trước khi xoay đi với câu nói:

"Beomgyu luôn rời khỏi câu lạc bộ âm nhạc trễ nhất, nếu anh muốn làm gì với cậu ta thì em nghĩ là nên tranh thủ đi."

Người kia không đáp, nhưng cậu lại chả biết rõ tính cách anh quá đi. Choi Soobin là Choi Soobin, người ưa chủ nghĩa hoà bình, nhất định sẽ ngốc nghếch chạy đi xin lỗi ai đó mà anh cảm thấy mình đã thất lễ với họ rồi, dù cho chuyện đó có cần thiết hay không. Nam sinh năm nhất khẽ nhún vai, chân bước đi khỏi văn phòng hội học sinh.

Anh sẽ ổn thôi.

--------------------+×+-------------------
3 tuần nữa thi xong rồi sẽ lấp hố dần, hihi

『BeomBin』好きだから!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ