Chương 4

28 4 0
                                    

Chương 4: Màn thử nghiệm (4)

Cửa ở phía sau người kẽo kẹt một tiếng mà đóng lại.

Lúc nãy vì chạy trốn quá gấp gáp mà chiếc giày bên phải đã làm rơi ở bên ngoài, sàn nhà lạnh băng, Đồ Sơn Đình theo bản năng mà đem chân phải đạp lên trên chân trái, tóc có chút loạn, cặp mắt đen trắng rõ ràng đang thẳng lăng lăng mà nhìn chủ nhân của căn phòng.

Người này chính là "món ăn" thơm nhất toàn bộ phó bản.

Chật vật đứng ở ngoài cửa là một thiếu niên lớn lên quá mức xinh đẹp, thoạt nhìn giống một tiểu hồ ly xông lộn vào phòng của người khác, nhưng vẫn rất có lễ phép mà đứng ở cửa, chờ chủ nhân mời vào.

Lâm Quân Trạch buông quyển sách trên tay, tầm mắt dừng lại trong chốc lát ở trên áo tắm dài không quá chỉnh tề của thiếu niên, sau đó vẫy vẫy tay với cậu, "Có người đuổi giết cậu sao?"

Đồ Sơn Đình liếm môi một chút, cậu thu lại khí tức bị nuông chiều (?) đôi khi sẽ toát ra khi đối mặt với Tưởng Tịch không còn một mảnh.

Thời điểm cậu vẫn còn là ấu tể có nuôi một con thỏ con, những con thỏ đó đều rất thích cậu, nhưng chỉ giới hạn vào thời điểm cậu ngụy trang. Cho nên, Đồ Sơn Đình không thầy dạy cũng hiểu, biết khi đối mặt với đồ ăn ngon miệng, chỉ cần sử dụng ngụy trang thích hợp, cậu đều có thể ăn no.

Đi đường mà chỉ có một chiếc giày cảm giác rất kỳ quái, Đồ Sơn Đình dứt khoát đem chiếc còn lại gỡ luôn, để chân trần đi về phía nam nhân đang vẫy tay với cậu.

Hệ thống nhịn không được nhắc nhở, 【 Cẩn thận một chút. 】

"Vâng, vâng, vâng." Tiểu hồ ly đáp cho có lệ ở trong đầu.

Quan hệ của Yêu Tông và Tiên Tông tuy rằng ác liệt, nhưng vẫn chưa tới trình độ trắng trợn táo bạo mà bắt người của Tiên Tông làm đồ ăn. Đại đa số yêu đều thành thành thật thật ở trong thế giới vô hạn lấy tích phân đổi linh khí.

Nhưng cả hai cách đều là vì đồ ăn, rõ ràng ăn vụng so với đổi linh khí thì càng dễ dàng hơn.

Cũng có yêu tiếp cận người ở Tiên Tông với ý định ăn vụng giống Đồ Sơn Đình, nhưng trên thực tế, xác suất thành công cũng không cao, chỉ cần người ở Tiên Tông tâm sinh cảnh giác, tất cả yêu đều không thể đắc thủ.

Lấy linh khí làm đồ ăn đút yêu sẽ làm tổn hại đến tu vi của bản thân, rất ít có người ở Tiên Tông sẽ hào phóng như vậy.

Đồ Sơn Đình sau khi tiến vào phó bản, thèm thuồng nhìn những người đó, nhưng cũng chỉ ở trên người Tô Túc ăn vụng mấy miếng, không biết có phải do cậu ngoan ngoãn hay không mà làm Tô Túc thả lỏng cảnh giác, cậu ăn vụng mà không có chịu chút ngăn trở nào.

"Vừa nãy ở bên ngoài có đồ vật dơ bẩn nào đó đi theo tôi." Ngón tay Đồ Sơn Đình moi moi khăn trải giường, cậu thật sự muốn biết vừa thứ đồ chơi đuổi theo cậu là cái gì, liền quay đầu hỏi nam nhân, "Phó bản này có tà linh không?"

"Sẽ không, đây là phó bản bình thường." Lâm Quân Trạch đem tất cả đèn ở đầu giường đều mở ra, sau đó, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái chăn sạch sẽ đưa cho Đồ Sơn Đình, lại cười nói: "Nếu cậu sợ hãi thì có thể ở lại đây, đến buổi sáng có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Tiểu Hồ Ly Trữ Lương ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ