Chapter 1.1: Nhân vật Lilac Chenxi

97 6 0
                                    

📌 LƯU Ý: Không thích (thấy nó dài dòng) thì bỏ qua cũng được, nhưng mà tui sẽ buồn nhắm áaaa mấy bồ 🥺)

- Đây chính là phụ chương đầu tiên được đăng vào thứ sáu hàng tuần.

- Điểm đặc biệt của phụ chương này là nó giới thiệu nhân vật (chính xác là Nguyên Tổ), vì thế cứ chapter nào Nguyên Tổ (nhân vật) xuất hiện thì phụ chương sau sẽ có phần giới thiệu Nguyên Tổ (nhân vật) đó nhé.

- Không phải nhân vật nào cũng được giới thiệu đâu :))))

- Điều này có nghĩa là cho dù phụ chương trên Facebook đã hay chưa đăng thì đến đúng khi nhân vật xuất hiện, tôi sẽ đăng. Keme thằng Chanh =)).

- Xin lỗi vì chương này tôi viết vội và không vẽ được bức nào tử tế tí :))). Tại thằng Chanh nó giục tôi mới nhớ ra, lúc đấy đang bận vẽ Cự Giải cho bạn.

- Do trên wattpad mới đăng chapter 1 đã có phần giới thiệu mà trên page Facebook có tận 2 chapter mới đăng phần này nên phần truyện mở đầu ở dưới sẽ có thêm một số đoạn mới khác trên Facebook nhé.

From Lead Linn with luv.

.

📌 Phụ Chương (1): Nhân vật Lilac Chenxi

—— — – • · • – — ——

Có lẽ là... ừm... năm triệu năm trước, khoảng vậy, đã có một sự kiện thế này: một hành tinh đã nổ tung.

Giữa vũ trụ bao la, khổng lồ, chỉ sống theo luật lệ của nó, một hành tinh nổ tung cũng không phải điều gì bất thường. Thế nhưng hành tinh ấy vì sao lại nổ tung, thì lại là chuyện khá đặc biệt. Một tinh linh, một con rồng vảy đen, đang phát điên vì người vợ mất tích của mình.

Người vợ ấy mất tích cùng hai đứa con, một trong số chúng là Lilac Chenxi.

—— — – • · • – — ——

"Oquor, tôi kể chuyện cậu nghe nhé?"

Nó quay người rúc vào cậu, ngước đôi mắt màu cà tím nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của Earthquake. Nó dúi mái tóc trắng ánh xanh mềm mại qua lại bờ ngực cậu, cứ thế gọi tên cậu, khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc.

"Nào Chenxi, để tôi ngủ thêm được không... Mới chỉ có ba giờ sáng..."

Thế là Chenxi lại nằm yên.

Nó vẫn luôn đọc sai tên của Earthquake, riết rồi cậu ta cũng thành quen. Cậu ta để mặc cho nó tự gọi cậu theo cái biệt danh mà nó muốn.

Nó im lìm, nhưng không được lâu. Nó quá chán, thật khó để cố mà chìm vào giấc ngủ. Nó giãy giụa như đàn cá mắc lưới, và bị cậu bạn mắt vàng kim nạt cho một tiếng.

Nó lại trật tự, được một lúc thật lâu, nó cũng chẳng nói gì nữa.

Nó bận nhớ.

Nó nhớ lại về một khoảnh khắc rất xa, rất rất xa trong miền kí ức tưởng như đã vụn vỡ, đã trốn tiệt đi từ rất lâu rồi. Nó bỗng nhiên nhớ về em trai mình.

Boboiboy Fanfic - Nguyên Năng Bất Khả LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ