Bạn học mới chuyển đến thực không dễ chọc.
Cửa hàng vào buổi tối khách thường sẽ mua rượu và thuốc lá nhiều nhất, bên đường cả tuần nay đang thi công, bụi bặm đóng thành lớp dày trên kệ, đòi hỏi phải thường xuyên lau chùi, lúc có người thì làm thu ngân, lúc không có người thì đi ra sau sắp xếp hàng hóa, Kim Minjeong đại khái bận rộn tối mắt tối mũi, bốn tiếng đồng hồ cũng trôi qua nhanh chóng.
Ai đó đột nhiên hô hoán, "Trộm! Có trộm!"
Trái tim Kim Minjeong giật thót, suýt nữa té xuống theo miếng đệm ghế, vội vàng ném khăn lau tới tay đối phương, chạy ra một góc đang náo loạn. Một thanh niên đội mũ lưỡi trai che kín mặt, ngồi bệt dưới nền đất thở hổn hển, hai tay bị khống chế, hung hăng mắng chửi ầm ĩ, đồ đạc rơi ngổn ngang xung quanh. Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, lại lớn tiếng quát mấy câu, Kim Minjeong hoảng hồn, theo phản xạ lùi về sau mấy bước.
"Ồn ào quá." Thiếu niên mặc đồng phục, cà vạt nới lỏng, vạt áo sơ mi dù có chút xộc xệch vẫn không thể làm lu mờ khí chất ngang tàng sạch sẽ. Cô kéo mạnh một cái, khiến tên trộm đau đớn kêu to. "Xin lỗi, không dọa em sợ chứ?"
Kim Minjeong lắc đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Nàng không tính là quen biết, tuy nhiên có lưu lại ấn tượng với người này. Ở Yangsan bọn họ không thiếu học sinh chuyển trường, nhưng ngày đầu tiên đã dám to gan lớn mật trèo tường vì trễ giờ nhận lớp, lúc bị ủy viên kỷ luật bắt được còn thản nhiên nở nụ cười như Uchinaga Aeri chắc chắn là vô tiền khoáng hậu.
"Tôi sẽ đưa hắn đến đồn cảnh sát, phiền em dọn dẹp giúp nhé," Uchinaga Aeri dùng giọng điệu trêu đùa nói, "Ủy viên kỷ luật."
Kim Minjeong kín đáo thở dài, nhấc điện thoại gọi ông chủ, thông báo vắn tắt sự tình. Dọn dẹp và kiểm tra sổ sách xong, kim đồng hồ vừa vặn nhích sang con số mười.
Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt trên tường, đem chùm sáng giẫm gãy thành vô số mảnh rời rạc dưới gót giày, Kim Minjeong rảo bước, lúc đi qua đầu đường rẽ vào một ngõ nhỏ tầm hai trăm mét, hẹp dài tối tăm, nước máy lạnh liên tục rơi lên bả vai, bên cạnh là khu dân cư, những ô cửa sổ san sát đóng chặt.
Tầm nhìn mơ hồ, trước tiên Kim Minjeong thấy một chấm lửa le lói từ bóng tối, sau đó trong gió nóng ngửi được mùi khói hăng hắc, bèn đứng tại chỗ không di chuyển nữa.
"Đừng hút thuốc, rất khó chịu." Kim Minjeong nhíu mày, đối phương rất nghe lời, dập tắt điếu thuốc, dáng vẻ lười nhác đầy mị lực vẫy chào nàng.
"Nghe nói buổi chiều có trộm viếng thăm?" Yu Jimin nghịch ngợm xoay chiếc bật lửa, tầm mắt lướt từ đầu đến chân Kim Minjeong.
"Trộm vặt thôi."
Giây tiếp theo, Kim Minjeong gần như bị nhấc bổng, hai luồng nhiệt nóng lạnh đối lập đồng thời ập tới khóa chặt thân thể nàng. Lưng dán vào bức tường, đâm phải một tảng đá nhô lên, xúc cảm nham nhám thô ráp làm giảm bớt cơn đau nhức, hơi thở bỏng rát của thiếu niên gần kề nơi sườn mặt, không ngừng tấn công lí trí. Vành tai Kim Minjeong đỏ ửng, hô hấp khó khăn, bối rối vỗ lưng cô, "Buông ra."
Yu Jimin mặc kệ, bướng bỉnh giữ chặt, sức lực phản kháng của Kim Minjeong căn bản chẳng thấm tháp bao nhiêu. Hai người quấn quýt bất động, tư thế thân mật mờ ám không sao chịu nổi, bầu không khí ngượng ngùng bởi tiếp xúc da thịt trần trụi. Năm phút, lại thêm năm phút, cô mới chịu nới lỏng, Kim Minjeong được thả, mệt mỏi bóp trán. "Chị bày trò khốn kiếp gì vậy hả?"
"Xin lỗi, chỉ muốn kiểm tra chút thôi." Yu Jimin nhún vai, chầm chậm nói, "Xem ra em đúng là không bị thương gì thật."
Nội tâm Kim Minjeong lặng lẽ bùng nổ, nàng nghĩ mình sẽ có ngày tức chết vì cái loại tính cách tùy hứng khó đoán này.
"Bỏ đi, hôm nay không rảnh giỡn với chị." Điện thoại trong túi quần rung một cái, mẹ gửi tin nhắn nhắc nàng trở về nhà sớm. Đặc trưng thời tiết mỗi dịp cuối hè là rất giỏi hành hạ người sống, Kim Minjeong vò tóc, ngón tay bấm màn hình, đuôi mắt dính dấp mồ hôi ẩm ướt.
"Cần hộ tống không?" Yu Jimin rút một điếu thuốc khác, khóe môi ngậm hờ, răng nghiến chặt để vị nicotine đắng nghét tràn khắp khoang miệng.
"Sao? Ra mắt chị em kế và bố dượng, muốn gia nhập luôn à?" Kim Minjeong ung dung hỏi.
Bố dượng là một doanh nhân, có một cô con gái, là người Nhật Bản, còn lại cái gì nàng cũng không rõ ràng.
"Thật luôn à?"
Kim Minjeong khịt mũi không đáp. Một ngày không đẹp không xấu, nàng được biết về khái niệm tồn tại của ông ấy. Ban đầu là đối tượng tìm hiểu, tối hôm qua thành công thăng chức bố dượng. Tần suất mẹ nhắc càng lúc càng nhiều, tỉ lệ thuận theo tiến trình phát triển của mối quan hệ, mức độ tăng dần từ hai ba tháng một lần đến ngày nào cũng xuất hiện, nàng sắp quen luôn rồi. Kim Minjeong thậm chí chưa trực tiếp gặp ông, chỉ mới nhìn qua loa lấy lệ hai bức ảnh chụp thôi.
Bố Kim Minjeong không may mất sớm, mẹ vất vả cực nhọc mười mấy năm, một thân một mình nuôi lớn nàng. Đối với việc gia đình sắp chào đón thêm hai thành viên, hơn hết, Kim Minjeong thực lòng mừng cho mẹ tìm được bến đỗ đáng tin cậy, dù không thể nói bản thân hoàn toàn thoải mái chấp nhận. Mẹ không sai, người đàn ông mẹ yêu càng chẳng đào bới được lỗi lầm gì, cáu bẳn hay khó xử đều là vấn đề thuộc về cá nhân nàng.
Yu Jimin cười ha hả, "Vậy chúc dì Kim hạnh phúc."
Bầu trời đen kịt, trũng sâu, giống như một miếng vải nhúng nước. Mẹ Kim Minjeong đứng giữa khoảng sân vườn rộng rãi chờ nàng, cất giọng gọi, "Minjeongie, đây là chú Uchinaga và con gái Aeri, lớn hơn con một tuổi, gọi chị nhé."
"Uchinaga Aeri, rất vui được gặp em."
Phép tắc lễ nghĩa tích góp mười sáu năm cứ thế kéo nhau chết nghẹn, Kim Minjeong sửng sốt ngẩng phắt đầu dậy.
Uchinaga gì cơ?