Gieo tương tư

29 4 0
                                    

Lại là 1 ngày mới, Bangchan lấy hết dũng khí đi tới tiệm hoa nhỏ. Minho thấy anh cũng chỉ cười nhạt 1 cái. Nhưng vẫn đỡ hơn mấy lần trước nhỉ. Anh đi vòng vòng, ngắm các loài hoa mà trước đây anh dường như chẳng chú ý đến.

Cậu mở lời:
" anh có vẻ hứng thú với hoa"
Anh thấy cậu mở lời thì vui vẻ đáp:
" à, tại chỗ anh trước đây không có mấy loại hoa như này"
" anh ở đâu"
" anh ở Úc á, em biết Úc không?"
" biết chứ, ở Úc cái gì cũng đẹp ha"

Cậu vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt có phần tinh nghịch nhìn anh trêu đùa.
Anh đột nhiên cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Có phải là....cậu đang khen anh đẹp đúng không?
Anh rất đẹp, chưa ai phủ nhận điều này. Nhưng mọi người chỉ công nhận điều này ở sâu trong đáy mắt chứ chẳng nói ra ngoài.
Vậy mà hôm nay con thỏ trắng lại có ý với anh. Anh thấy mình như đã dùng hết sự may mắn để được cậu bắt chuyện.
" sao anh đứng đơ ra đó vậy, anh có mua bán gì không hay để tôi tiễn khách?"
Lại là cái giọng đanh đá ấy khi thấy anh chẳng có động tĩnh gì.
" à...ờm... anh lấy bó lưu ly trắng kia"
Anh nói và chỉ vào bó hoa lưu ly chẳng còn mấy bông.
" anh thích lưu ly sao? Hôm qua anh cũng mua nó"
" à, anh ấn tượng với loài hoa này từ lần đầu tới đây rồi. Với lại nó làm anh liên tưởng đến một người"
Anh nói và nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê của cậu như muốn ngụ ý gì đó.
Đột nhiên, cảm xúc của cậu lúc này đã đem đôi má mình nhuộm một màu hồng phớt.
Anh thấy mình đã thực sự rơi xuống vực thẳm ngay khoảnh khắc ấy.
Đó là vực thẳm của một tình yêu non nớt.
Vực thẳm tình yêu của 2 cậu trai trẻ khi mái đầu còn xanh, khi ánh mắt biết nói lời thương mà khi trái tim biết rung động.
Biểu hiện của Minho vừa rồi có phải là..... trong cậu đã dâng trào thứ cảm xúc gì đó thật mới lạ với chàng nhạc sĩ này không?

Cho tôi bên em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ