Khi tan ca làm, Minho nhanh chóng về nhà. Trong cậu bây giờ là ngổn ngang những cảm xúc lạ lùng, cậu chẳng mấy khi và gần như chẳng bao giờ trải qua.
Đây là lần đầu cậu biết cảm giác rung động từ ngực trái. Và cũng là lần đầu cậu thấy chút ấm áp ở nơi đất khách. Kèm theo đó là nỗi tự ti về bản thân.
Cậu vốn sống ở một vùng quê yên bình, năm 18 tuổi cậu rời nhà lên thành phố học đại học. Chân ướt chân ráo lên thủ đô, cậu chỉ mong học xong và tìm được một công việc tốt để gánh vác kinh tế giúp gia đình.
Ở chốn Seoul hoa lệ, cậu thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Xung quanh cậu toàn là những đứa trẻ ăn sung mặc sướng, được gia đình hậu thuẫn sự nghiệp, cả đời chẳng phải lo đến cơm áo gạo tiền. Còn cậu chẳng có gì, tiền không có, quan hệ rộng cũng không.
Cậu thu mình lại với những mối quan hệ xã giao, từ chối nhiều lời mời đi ăn cùng các cô gái xinh xắn. Đơn giản vì cậu thấy mình chẳng xứng với người ta.
Cậu không giàu nhưng cậu còn có gương mặt cực kì nịnh mắt kia mà. Thế nhưng chỉ dùng vào gương mặt để trèo cao không sớm thì muộn cũng ngã đau. Hơn hết, cậu thấy như vậy là bán rẻ lương tâm, bôi nhọ danh dự bản thân và ba mẹ. Cậu tuyệt đối không cho phép bản thân có hành động khiến mình trở nên rẻ mạt như vậy.
Tự ti thế nào cũng không ngăn nổi con tim. Trí óc cậu quẩn quanh với giây phút 2 người trao nhau ánh mắt. Ai có ngờ họ đã trao nhau con tim ngay thời khắc định mệnh kia.
———————
* đôi lời từ nhỏ tác giả khùm
Mọi người có nhận xét hay góp ý cho mình ở chap nào thì cứ thoải mái cmt cho mình biết ạ. Nếu mọi người muốn làm otp với thể loại nào nữa thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm ạ❤️❤️❤️❤️❤️