❌🔞
0(demo): Đừng để Film Rachanun ghét bạn.
---
"Em lại muốn chị giết thêm ai à, công chúa?"
Một câu hỏi được thốt ra của người phía trên khi cô ta đang ra vào bên trong em, Film chưa đáp lại mà cong người nhận cao trào tới.
Người kia nuốt hơi thở hổn hển của em vào trong qua nụ hôn, ngã xuống bên người em, tay đưa lên mân mê vòng một của em. Cô ta nói ngực là bộ phận cô thích nhất của phụ nữ, nhưng thích của Film nhất, của em là đẹp nhất trong số những người cô từng thấy. Dù là lời khen nhưng em đã dỗi cô ta mấy tháng trời, em nói cô mất dạy. Cô cũng chẳng hiểu tại sao.
Cô ta là Namtan. Cô là gì với em? Em chẳng biết, người hầu? Người yêu? Film không biết. Chỉ biết Namtan có thể làm tất cả những gì mà em muốn, không màng pháp luật hay có phù hợp với luân thường đạo lý không. Cô ta nói không cần trả tiền hay làm gì quá để trả công cả, em chỉ cần mở chân ra là được.
Con ả đê tiện mất dạy. Nhưng Namtan có thể làm quá nhiều thứ. Mỗi lần Film tìm đến cô và làm tình là một lần nàng đang muốn cô giúp thứ gì đó mà nàng chưa đạt được, ví dụ như giết người (hoặc một nhóm) người nào đó chướng mắt, một khoản tiền lớn, xe, nhà,... điều đặc biệt là Namtan đều biến mong muốn của nàng thành hiện thực. Không dưới 10 lần nàng đang suy nghĩ về việc cô ta có phải người hay quỷ, nàng sợ có ngày nàng phải trả mạng vì giao ước với người âm. Mỗi lúc vậy tên sâu rượu kia lại được dịp cười run người:
"Đến diêm vương gặp chị còn sợ, quỷ chưa đủ tầm với chị."- Cô ta hay hất mặt sĩ với em như thế, Film chỉ ậm ừ.
Dạo này Film hay tìm đến cô hơn, không vì muốn giết ai hay gì cả, chỉ là em muốn Namtan, vậy thôi. Không biết là do tuổi trẻ sung sức làm nhu cầu của em cao hơn hay gì, cô ta còn là người có nhan sắc, ham muốn từ tiền tài của nàng đổi sang thành Namtan. Nhiều khi đang làm tình Film bỗng tát vào mặt cô một cái làm cô điếng người không hiểu, lí do là: "Nhìn mặt chị ưng mắt quá, thấy ghét."
"Sao em mất tập trung thế, rồi sao, muốn chị làm gì à?"- Namtan giục nàng trở về với suy nghĩ hiện tại.
"Chẳng muốn gì, nói nhiều quá."
"Ồn."
"???"
Mặt chị ta nghệt ra như cún, nhưng không quá 5 giây để lấy lại nụ cười đê tiện.
"Hôn qua chị mới xử thằng New."
"Gì vậy Namtan? Tôi đâu có mượn, hắn làm gì mà chị giết hắn?"
Film có chút bất ngờ, New là đàn anh khoá trên cùng ngành với em, có giúp đỡ khá nhiều. Ngoài việc dạo này có vẻ như hắn nảy sinh tình cảm với em nên làm phiền nàng đôi chút bởi mấy lời đồn thổi trong trường đại học do hắn lúc nào cũng lên thẳng lớp tìm em. Dù đã từ chối thẳng thừng nhưng vẫn lì lợm. Film cũng đã nghĩ qua đến việc kêu Namtan chấm dứt sự phiền phức này giúp em nhưng dạo này nàng đang tu.
Đóng hòm nhiều người quá cũng ngại.
"Ai bảo nó thích Film."
"Thích đâu mà thích, cơ mà sao chị biết??"
"..."
Nàng đoán không sai, Namtan lại theo dõi nàng. Giống những tên bám đuôi trong những truyện trinh thám nổi tiếng, cô nàng năm 96 này là thế, nhưng em không thể biết được chị ta đang trốn ở đâu xung quanh mình, ngày xưa lúc mới quen thì hay ở dưới gầm giường em mà nàng không biết, huống chi môi trường đại học rộng thế, chị ta núp ở đâu để thấy chuyện đi học thường ngày của nàng là điều quá dễ dàng.
Film cấm cô theo dõi em nữa, con người ai cũng cần sự riêng tư. Nhưng thi thoảng Namtan vẫn lén lút như vậy, lần này giấu đầu lòi đuôi.
"Rồi cái xác sao?"
"Đốt ời."
Film tính mắng cho người bên cạnh một trận nhưng nhìn ả đang lim dim vào giấc sau một đêm mất sức của hai người thì lại không nỡ.
Giờ em mà nhân lúc cô ta không phòng bị cắm con dao vô ngực trái của cô thì chắc xã hội sẽ yên bình lắm đây, người vô tội sẽ chết ít đi đây. Em nghĩ.
Nhưng thực tế Film chỉ đặt một nụ hôn lên trán của namtan rồi rúc vào lòng người nọ mà ngủ rất ngon, chứ không hề có câu chuyện diệt trừ ác quỷ lúc ngủ để cứu người vô tội gì ở đây cả.
Dù sao xã hội loạn lạc chút, loài người sợ hãi chút, mới vui. Nhỉ?
----
mở đầu vậy thui