Lưu ý trước khi đọc:
Đây là Truyện viết, OOC , chí tưởng tượng và ý tưởng , và không có thật ngoài đời, không thích đọc hay toxic, ghét otp, kì thị rời đừng đọc không có nhu cầu nên xin đừng báo cáo và bình luận những lời tiêu cực, không coppy khi không có sự cho phép của tác giả.. đây là bộ truyện ngắn khá bùôn . Thích thì viết không thì thôi=))
༶•┈┈⛧┈♛ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ♛┈⛧┈┈•༶
" giờ tìm cậu ta ở đâu được chứ.. "
...
_ Nè Hiếu _ Một chàng trai gọi tên cậu .
_ hả? mày gọi tao hả An_cậu bàng hoàng nhìn.
Thành An tên đầy đủ là Đặng Thành An là bạn thân của Hiếu tuy nhỏ hơn Hiếu 2 tuổi nhưng cả hai cực kì thân từ nhỏ tới bây giờ, có khó khăn gì luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi hoàng cảnh đủ sức bản thân mình.
_ nãy giờ tao thấy mày không ăn mà cứ tập trung suy nghĩ gì vậy? _
_ hả.. à ừm.. tao cũng không biết mình nghĩ gì nữa _
_ bộ hôm nay mày gặp chuyện gì không tốt khi thăm mẹ của mày sao? _
_ không, không phải chỉ là tao đang suy nghĩ một người thôi_
_ Suy nghĩ về một người? _
Thành An tò mò nhìn Hiếu. Rồi vỗ mạnh vào lưng Hiếu là Hiếu giật mình xém úp nguyên tô phở vô mặt " Á Đau! "
_ hôm nay tao thấy mày lạ thật đấy lần đầu tiên tao nghe mày nói mày đang nghĩ về người khác ngoài tao và mẹ của mày đấy _ An cười đùa.
Minh Hiếu cũng phải bất lực nhìn An với trò đùa bạo lực này nhưng lại thở dài một hơi dài.
_ mày đang nghĩ về ai vậy? _
_ tao đang nghĩ tới một người trên bệnh viện lúc tao lên thăm mẹ tao _
_ người đó là ai vậy? _
_ người đó.. đẹp lắm như thiên thần vậy dịu dàng nhưng tiếc người đó bị căn bị hiểm ác.. _
Minh Hiếu không nói rõ gì mà cứ nói khơi khơi cúi đầu múc ăn, An nghiêng đầu nhìn không hiểu Hiếu đang nói tới ai nhưng cũng không hỏi gì nhiều.
....
* Lê Thành Dương sao*.
_ " cậu đứng đó nhìn tôi đủ chưa " _
_ " tôi là Lê Thành Dương rất vui được gặp cậu " //cười _
Hiếu nằm trên giường, tay gác lên trán nhìn lên trần nhà thẫn thờ với căn phòng ngủ tối ôn kết hợp với ánh sáng của ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào.
Hình như cậu đã không ngủ chỉ chần chừ, suy nghĩ nhớ lại chàng trai lúc sáng gặp nhau nói chuyện, Cậu không thể quên được khuôn mặt dễ thương với thân người yếu ớn nhỏ con ấy làm cậu nằm nhớ đến. Cậu nằm suy nghĩ dù không biết tại sao mới gặp lần đầu cậu lại nhu nhớ như vậy, cảm giác gần anh ta, cậu lại thấy bình yên và chút ấm áp.
_Hay... không lẽ mình đã trúng tiếng sét.. ái tình lần đầu gặp sao.. _
Nói xong,Cậu bất giác ngồi dậy một tay đỡ ôm trán , mặt trở nên đỡ lên đỏ ửng lên đổ mồ hôi nhẹ bên trái thái Dương ( bàn tang hai bên trán) , Cậu khá bối rối khi mình thốt lên câu ấy.
_ Tại sao chứ..? mình là con trai.. mà? hay anh ấy đẹp có thể bẻ cong con trai sao..!?_Σ(゜゜)
_ Chắc ko đâu làm sao có thể.. _ Hiếu lắc đầu liên tục.
" mình vốn đã phải rung động trước anh ấy rồi.. mình muốn gặp lại anh ấy quá.."
....
• Ngày Hôm sau _ Trưa •
Hiếu lại lên thăm mẹ và chăm sóc mang đòi ăn lên cho mẹ cậu. Nhưng hôm nay cậu lại tới sớm hơn mọi ngày.
_ hôm nay tới sớm vậy con trai chẳng phải con phải đi câu lạc bộ gì mà? _ Thắc mắc.
Hiếu cười trừ gãi đầu .
_ Dạ hôm nay con được nghỉ ạ nên có thể ở đây với mẹ tới tối cũng được hihi_
_ ồ vậy sao _
Nói vậy chứ thật ra cậu xin phép nghỉ vì cậu nói dối cậu bệnh nên đã nằm bệnh viện.
_ Để con đi xuống mua đòi ăn trưa giờ con chưa ăn_
_ Thiệt tình! con phải ăn chứ, đừng lo cho mẹ mà quên ăn uống thế chứ_
_ dạ con biết rồi chút con sẽ quay lại_
Thế là cậu đứng dậy rời đi khỏi phòng bệnh.
...
Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại hình như cậu đang xuống lại chõi hai người đã gặp nhau.
Đang đi thì cậu đi ngang qua căn phòng bệnh tự nhiên cậu đã đứng lại khi nghe giọng nói quen thuộc.
_ em nằm nghỉ ngơi đi anh sẽ đi mua nước em thích _
_ em biết rồi _
* Giọng nói ấy!? * Hiếu bất ngờ và từ từ lùi lại đứng cửa nhìn vô thì..
_ Minh Hiếu?_
_ Anh Thành Dương!? _
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieuhuy] Cảm Ơn Em Đã Xuất Hiện..
FanficLưu ý trước khi đọc: Đây là Truyện viết, OOC , chí tưởng tượng và ý tưởng , và không có thật ngoài đời, không thích đọc hay toxic, ghét otp, kì thị rời đừng đọc không có nhu cầu nên xin đừng báo cáo và bình luận những lời tiêu cực, không coppy khi k...