.
Có máu, rất nhiều.Thứ chất lỏng màu đỏ nhiễu trên mặt đất như kéo ra một tấm thảm trải dài.
Akio lẻ loi đứng trong không gian tối nhìn dòng máu dưới chân mình, mắt len dần tới khởi nguồn - nơi thứ đó chảy ra.
Tay chân lạnh buốt cứng đơ rệu rã trên mặt đất với đống vết thương nhằng nhịt.
À phải, Akio thở gấp, tròng mắt run rẩy kịch liệt.
Là xác em trai anh... em trai Akio chết rồi.
Anh không thể cử động, không thể khóc cũng không thể nói, mắt như bị kéo căng và khóa lại tại một vị trí, chỉ có thể nhìn thôi, chứng kiến thứ ám ảnh nhất đời mình.
"....anh..."
"...anh ơi..."
"Đau...cứu em...hu..."
"...anh ơi."
Lời thều thào vang lên xung quanh, nhỏ nhẹ yếu ớt như tấm giấy mỏng ướt đẫm áp lên từng thớ da lạnh buốt của Akio.
Cái xác không hề di chuyển, không phát ra âm thanh nào cả vậy mà tiếng kêu cứ vang vọng không ngừng xoáy sâu vào bộ não bé nhỏ của anh.
Từng tiếng anh ơi đầy nghẹn ngào, Akio không chịu được nữa, anh cảm thấy phổi mình như bị chọc thủng và nước lạnh ồ ạt chảy vào lấp hoàn toàn đường lui.
"Anh ơi....đừng nhìn em nữa...."
Ai đó cứu với!
Làm ơn!
Em tôi....hãy cứu nó với!!
.
"...Anh ấy có vẻ đã rất đau."
Hiigari lo lắng ngồi trên ghế thăm bệnh.
Umemiya đang đứng rũ mắt nhìn xuống giường bệnh, Akio đang nhăn mày lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra trên chiếc trán nhỏ, mặt rõ ràng đã nhợt nhạt đi nhiều, chưa kể đến, hàng loạt vết băng bó từ cổ cho tới đầu ngón tay trải dài.
Vị thủ lĩnh vươn tay giữ lấy hai cổ tay người anh của mình, kìm nó xuống khi Akio sắp sửa tự cào lên cổ anh ấy.
Hiigari nhanh chóng ấn nút gọi y tá khẩn cấp, Akio đang lên cơn co giật, âm thanh từ miệng anh lớn hơn một chút, Umemiya nhăn mặt khi nghe thấy gì đó.
"Tôi đến rồi!!"
Một y tá vội vã bước vào kiểm tra máy đo bên cạnh giường và tiêm cho Akio một mũi thuốc, Umemiya cảm thấy rõ hành động của Akio yếu dần cuối cùng trở lên an tĩnh.
"...Umemiya, ông có ổn không vậy?"
Mái tóc trắng hơi run, thủ lĩnh Fuurin lặng lẽ xoay người đi ra khỏi phòng.
"Tên này...."
Hiigari chợt thấy lạnh người vội vã theo sau.
.
Akio tỉnh lại vào một ngày nắng đẹp, cô Yuzu tới thăm và cho anh biết rằng anh thậm chí đã mê man gần hai ngày liền.
Tinh thần anh rõ ràng đi xuống vì lí do nào đó nhưng lại chẳng thể nhớ nổi, chỉ là cảm thấy vô cùng ngột ngạt và cơn đau đầu dai dẳng mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân WBK ] Kẻ Yếu
Fanfic"Người yếu như anh thì cần được bảo vệ." "Vậy...cảm ơn mấy người nhiều." . . Main yếu, tính nết kì quái khó ưa, quan hệ rộng, buff hào quang, np.... Truyện viết chủ yếu để tác giả đọc nên các yếu tố phi logic rất nhiều. Ý là dạo này mê các anh ở Win...