Chương 16

287 10 0
                                    

<... Em xin lỗi.>

"Không đâu, mọi chuyện ổn chứ"

Lee Woo-yeon trả lời điện thoại, tay thì ấn chặt cây nến. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Inseop vào buổi sáng rằng em ấy sắp về nhà, hắn đã thắp nến trong nhà.

<Em thực sự xin lỗi. Em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.>

Tình trạng của bà vốn đang được cải thiện bỗng trở nên tồi tệ hơn. Và đây là hiện tượng thường gặp ở những bệnh nhân nặng.

"Đừng xin lỗi. Chuyện này không có gì to tát cả"

<...Em cảm thấy như mình đang thất hứa.>

Ngày mai em sẽ trở về, ngày mai chắc chắn em sẽ về nhà, em đã nghĩ ngày mai em có thể. ... Ngày mai, bằng cách nào đó... .

Khi ngày trở về bị hoãn lại từng ngày, Lee Woo-yeon tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của một đứa trẻ khi chờ mẹ rời khỏi nhà hay không.

"Không sao cả, anh thực sự không để ý chuyện này"

Wooyeon Lee nhìn cây thông Noel lấp lánh mà trả lời. Cách đây một tiếng đồng hồ, hắn đã tự mình trang trí xong và xếp tất cả những gói quà đã gói bên dưới nó.

"Bà của em thế nào rồi?"

<... Em không chắc lắm.>

Có vẻ như ý thức của bà ấy không được rõ ràng.

Một ngày nào đó bà ấy sẽ chết, nhưng hy vọng sẽ không như vậy và Lee Woo-yeon nói :"chắc chắn sẽ khỏi bệnh" để an ủi In-seop.

<Anh Wooyeon, hiện tại anh đang ở một mình phải không?>

"KHÔNG. Anh ngồi cùng John."

Lee Woo-yeon trả lời trong khi nhìn con mèo đang trốn dưới gốc cây và vẫy đuôi.

<... Không phải John. ý em là anh sẽ làm gì khi ở một mình vào một ngày như hôm nay?>

Lee Woo-yeon gần như bật cười. Kể cả mọi chuyện như vậy sau tất cả, Inseop vẫn cảm thấy tiếc vì hắn phải ở một mình vào một ngày như thế này.

Thông thường, hắn sẽ giả vờ cô đơn và cầu xin sự thương cảm của Inseop, nhưng tình huống này không cho phép.

"Vậy thì năm sau chúng ta hãy cùng nhau đón Giáng sinh nhé."

<Dạ. Được ạ. Chuyện đó sẽ xảy ra dù thế nào đi chăng nữa....>

Không khó để hình dung Inseop với đôi mắt mở to và cái đầu gật gù. Chỉ cần tưởng tượng thôi bên dưới đã cồn cào rồi.

"Vậy thì anh cúp máy đây"

<Anh Woo Yeon>

In-seop vội vàng gọi Lee Woo-yeon.

"Ừm.Hãy nói đi."

<Giáng... Giáng sinh vui vẻ.>

Lee Woo-yeon bật cười ahahahahahahahah. Trong một khoảnh khắc, em cảm thấy mình như một thằng ngốc vì quá lo lắng đến mức định nói điều gì đó dài dòng.

"Được rồi. Giáng sinh vui vẻ. Chúc ngủ ngon."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Woo-yeon nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay như thói quen rồi trùng mắt thở dài.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ