Ngoại truyện 7

51 13 10
                                    


Nhanh chân chạy đến phía sau sân khấu,em lẹ làn kê chiếc loa vào thân mình.

Chả hiểu sao lại giao cho em công việc này nữa..

Chiếc loa dường như nặng gấp đôi em ấy,chẳng may nó đè lên người nhỏ của em mất.

Nhìn em loay hoay mãi,chàng trai trên sân khấu bật cười.

Có vẻ em chịu thua công việc này rồi..mặc ngơ ngác không biết làm như nào,tay thì đang gãi gãi vào tóc.

Môi xinh thế..cứ chu ra miết

"Anh Vương ơi,giúp em với,huhu.."

"Để đấy anh làm cho,em ngồi nghỉ lát đi"

"Gầy với bé quá làm gì giờ không ai cho làm gì hết kia kìa"

"Sinh ra đã vậy rồi..hì hì"

Từ ngày Nhật Phát đi khỏi xứ,Hoàng Anh Vương là người thay thế anh nhắc nhở Mình ăn uống đầy đủ,và ngủ sớm.

Với tư cách là một người anh họ.

Vương không phiền,không trách.Chỉ mong hai mảnh tình gặp lại nhau.

Sáng giờ quần quật,em quên mất cơn đói trong bụng đang dần tan.

Lại ghế ngồi,có lẽ em muốn lắng nghe chất giọng ngọt ngào kia đang vang lên..

Vậy đi

Nếu như đã không thành đôi

Đành thôi

Vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi

Đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời..

Vô thức em say đắm vào lời nhạc ấy,đã rất lâu rồi em không theo dõi anh trên các trang mạng xã hội..

Để quên đi sao..em chưa quên được,hay là không muốn quên?

Quên dần quên,là điều mà năm tháng trong em chẳng làm được.

Giọng ca tài năng,ấm áp hơn cả nắng bất chợt hiện lên vào mùa mưa..

Em ngưỡng mộ những gì anh đã trải qua để sống với ước mơ.

Nói thật thì,Nhật Phát có chút ngại khi cảm nhận được có ánh mắt đang đắm say vào mình.

Nhưng như thế cũng tốt,anh cảm giác mình có thêm một chút động lực bé nhỏ.Đôi khi có lén nhìn sang.

Một người ngồi dưới lá khô đang rơi,trong gió.Với chiếc áo ấm dày đặc.

Nắng lên rồi nhỉ,tập trung vào công việc nào.

Tạm gác lại tình yêu kia đã.

Bảo Minh mân mê chiếc túi áo,nắng lên nhưng vẫn rất lạnh.

Bỗng có một cậu trai,chắc là tầm cỡ em.Bước đến lại gần.

Cậu ấy cầm theo một túi nhỏ đựng gì đó..

"À,chào cậu tôi có thể ngồi ở đây được không?"

"Được chứ,cậu cứ tự nhiên!"

Nhìn người này vừa lạ,lại vừa quen.Hình như em đã từng gặp ở đâu rồi..

"Sếp tôi gửi đồ cho cậu này,nhờ tôi đưa hộ"

PhatSu ; Lần CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ