Chương 48

83 10 0
                                    

Kiều Sở Sinh gật gật đầu, tin tưởng suy đoán của Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu tiếp tục đặt câu hỏi: "Đã xác định được thông tin người chết chưa?"
"Một người tên Trâu Dĩnh, một người là hội phó thương hội Quảng Đông, tên là Lưu Xương Lâm. Lúc xảy ra vụ nổ, đang tặng hoa trên bục."
"Trâu Dĩnh?" Lộ Nghiêu một trận thổn thức, mới hôm qua còn là đại mỹ nhân diễm quang bắn ra bốn phía, hôm nay đã hương tiêu ngọc vẫn.
Bỗng nhiên A Đẩu xuất hiện ở cửa nhà, báo cáo với Kiều Sở Sinh: "Cảnh sát trưởng, sáng nay có một cô gái đứng chắn ở cửa phòng tuần tra, kêu gào la hét bảo phải gặp Lộ tiên sinh bằng được."
Hai người đều chợt căng thẳng, trong lòng cùng có một suy đoán.
"Ai thế?" Kiều Sở Sinh cau mày, giả vờ không biết.
"Trâu Tĩnh, em gái người chết trong vụ nổ tối qua, Trâu Dĩnh."
Hai người nhanh chóng đứng dậy, đi về phòng tuần tra.
Trâu Tĩnh đã ở ngoài phòng tuần tra chờ bọn họ, vừa lên tới nơi, Trâu Tĩnh nôn nóng hỏi Lộ Nghiêu: "Lộ Nghiêu, anh không sao chứ?"
Lộ Nghiêu ghét bỏ trả lời: "Mạng lớn, không chết được, làm cô thất vọng rồi."
Trâu Tĩnh lại bị lời nói của Lộ Nghiêu làm cho nghẹn một chút, sau đó tỏ ra không quan tâm tới anh nữa: "Kiều thám trưởng, xin chào, đã sớm nghe danh tiếng của anh, hân hạnh gặp mặt." Nói xong vươn tay phải ra làm tư thế bắt tay.
"Hân hạnh, vào trong rồi nói." Kiều Sở Sinh lập tức giơ tay làm động tác mời, mời cô vào văn phòng.
Sau khi gặp Trâu Tĩnh, cảm xúc của Lộ Nghiêu liền không ổn, như đang lâm vào trạng thái trầm cảm.
Trâu Tĩnh ở một bên kể lại tình huống tối qua cho Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu ngồi ở một bên không phát biểu ý kiến gì, hai tay đan vào nhau.
"Xin bớt đau thương."
"Chị tôi là bị mưu sát. Tìm được hung thủ tôi mới có thể bớt đau thương."
Kiều Sở Sinh trên mặt lóe lên một tia sáng: "Sao cô biết là mưu sát. Tối hôm đó trừ chị cô ra, thì hội phó của thương hội Quảng Đông cũng qua đời. Mục tiêu mưu sát có thể không phải chị cô."
Trâu Tĩnh chắc chắn nói: "Không có khả năng, trước đây tôi từng xem qua danh sách khách mời, Lưu hội trưởng căn bản không có tên trong danh sách, ông ta là đến bất chợt. Vì thế tôi dám khẳng định, tối qua chị tôi mới là mục tiêu bị tập kích."
"Đó chỉ là suy đoán của cô, có chứng cứ gì không?"
Trâu Tĩnh từ trong túi bên người lấy ra một phong thư được bọc trong một cái khăn tay.
"Một tuần trước khi xảy ra vụ án, chị tôi nhận được một bức thư, là một viên đạn. Lúc ấy tôi rất sợ hãi, chị tôi chỉ nói không có việc gì, loại chuyện như thế này chị ấy đã gặp nhiều rồi. Ở bến Thượng Hải vẫn chưa có ai dám  động vào chị ấy. Chị ấy thật sự đã quá khinh địch rồi."

Kiều Sở Sinh lấy phong thư, muốn mở ra kiểm tra nhưng bị Trâu Tĩnh ngăn lại: "Anh đừng động vào, trên đó hẳn là có dấu vân tay."
Kiều Sở Sinh nghe vậy liền cẩn thận đặt phong thư sang một bên.
"Được, chúng tôi sẽ mau chóng kiểm tra."
"Tôi còn có một chứng cứ nữa có liên quan đến Bạch lão đại, tôi nghi ngờ ông ta là nghi phạm." Trâu Tĩnh nhẹ nhàng ném xuống một quả bom. Ánh mắt Kiều Sở Sinh lập tức trở nên nham hiểm, nhưng lại biến mất trong chốc lát.
"Không có khả năng." Kiều Sở Sinh chắc chắn nói: "Ông ấy không phải người như vậy."
"Tôi có chứng cứ." Trâu Tĩnh ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn thẳng Kiều Sở Sinh.
"Chứng cứ đâu?"
"Chỉ là tôi biết anh và ông ta có quan hệ gần gũi. Nếu tôi lấy chứng cứ ra, anh có dám nhận không?"
"Thế cô còn tới đây tìm tôi làm gì?" Kiều Sở Sinh trong nháy mắt biểu cảm có chút không được tự nhiên.
"Tôi còn có lựa chọn sao, phòng tuần tra ở Tô Giới tốt xấu lẫn lộn, nghĩ tới nghĩ lui thì nơi này của anh vẫn coi như là sạch sẽ, nói nữa không phải còn có anh ta ở đây sao?" Trâu Tĩnh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lộ Nghiêu đang trầm mặc bên kia: "Tôi hẳn sẽ không xảy ra việc gì đâu nhỉ?"
"Cô đánh giá cao tôi quá rồi." Lộ Nghiêu bộ đáng không muốn chú ý tới cô lập tức nói lại.
"Chẳng lẽ anh sẽ trơ mắt nhìn tôi bị diệt khẩu sao?" Trâu Tĩnh mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Nghiêu, muốn nhìn ánh mắt anh.
"Tôi có thể đấy." Lộ Nghiêu như cũ không nhìn lại.
Trâu Tĩnh biết Lộ Nghiêu vẫn không thể bình tĩnh với cô, chỉ cần như này thì cũng tốt rồi.
"Thế thì được thôi, từ giờ trở đi, mạng của tôi giao cho anh." Trâu Tĩnh quá hiểu rõ Lộ Nghiêu, biết anh nhất định sẽ không mặc kệ mình.
Kiều Sở Sinh ở một bên hoà giải: "Cái kia, có chứng cứ gì cô cứ nói đi đã. Nói rồi chúng tôi mới xem xét bước tiếp theo nên làm thế nào."
Trâu Tĩnh bình tĩnh lại, nói ra lý do mình hoài nghi: "Sau khi vụ nổ xảy ra, tôi đi xác nhận thi thể ở hiện trường, phát hiện chiếc vòng cổ kim cương của chị tôi bị mất, đó là di vật của mẹ, cho nên tôi lập tức quay về tìm. Sau khi vào nhà, phát hiện có mấy người đang lén lút chụp ảnh."
"Người nào?"
"Trên mặt người đứng đầu, có một vết sẹo rất dài."
Kiều Sở Sinh lập tức liền đoán được người kia là ai, hắn trong lòng căng thẳng. Chuyện này sẽ không thật sự cùng lão gia có quan hệ chứ, nam nhân có vết sẹo trên mặt, rõ ràng chính là lão Lục.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ