20-2:.. của kẻ điên

109 13 1
                                    

Tiếng của chiếc máy khâu vang lên từng hồi trong không gian im ắng. Anh Huy đang tập trung hoàn toàn vào tác phẩm của mình. Từ 12 giờ trưa, anh đã không rời chiếc máy khâu lấy nửa bước. Còn tôi thì vẫn phải chờ mỏi mắt thằng điên kia quay trở lại và rước tôi về nhà. Chẳng biết cậu ta đi tán em nào mà lâu thế..

Tôi trầm ngâm nhìn vào bông hoa hồng được vẽ một cách vô cùng độc đáo trên bức tường chính giữa. Tuy chủ đề không phải là mới nhưng ở bức họa ấy lại có điều gì đấy đặc biệt hơn thế. Đó là một bông hoa hồng đã tàn lụi. Cánh hoa rơi lả tả, thân cây thì rũ xuống, cành và lá thì héo queo héo quắt lại. Khung cảnh ấy có gì đó trông thật buồn! Nữ hoàng kiêu hãnh một thời nay đã kết thúc sứ mệnh của mình theo một cách đầy u sầu.

Tuy nhiên tôi lại rất thích cái cách mà sắc đỏ của nó đang trở nên phai nhạt dần theo dòng chảy của thời gian, hay cả cái cách mà đoá hoa hồng ấy vẫn trông vô cùng kiêu hãnh dù vẻ đẹp của nó đã lụi tàn. Có cái gì ở bông hoa hồng thôi thúc tôi nhìn lâu hơn nữa. Một vẻ đẹp kì lạ khiến người xem không thể rời mắt nổi. Anh Huy đã tạo ra một tác phẩm thật điên rồ.

- Ly..

Anh Huy khẽ gọi bất chợt làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng.

- Dạ!?

- Sao cứ ngẩn ngơ vậy cô bé? 5h rồi đấy, Dương định cho em đi bộ về hả?

Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, đã là năm giờ chiều. Thằng chó ấy đã bỏ tôi lại tận gần 8 tiếng đồng hồ ở Tequila.

- Hay nó định để mày ăn trực nhà anh đấy?

Anh Huy lém lỉnh nhìn tôi.

- Nếu anh không chê thì em cũng biết nấu mấy món.

- Ấy, anh nói đùa thôi! Ai lại đối xử với khách như thế bao giờ. Yên tâm, mày biết nấu thì anh đây cũng biết nấu. Nếu thêm 5 phút nữa mà con lợn kia không về thì hai anh em mình đánh chén.

Anh Huy cười tươi rói với tôi, sự thân thiện của anh luôn làm tôi cảm thấy thật gần gũi. Tuy năm nay anh đã 21 tuổi đầu nhưng tính tình thì vẫn trẻ con chẳng khác gì lũ cấp 3 chúng tôi. Có lẽ vì thế nên khách của Teuila thường là học sinh, sinh viên hoặc thỉnh thoảng cũng có mấy anh chị văn nghệ sĩ vào xem đồ. Từ ngoài cửa, tiếng chuông bỗng reo lên báo hiệu rằng đã có thêm một vị khách nữa ghé thăm. Một cô gái có mái tóc đỏ rực bước vào. Ồ, đó là một cô gái chứ không phải Mèo Mun. Chết tiệt! Đừng nói là cậu ta quên tôi luôn rồi nhé.

Vị khách kì lạ bèn tiến thẳng về phía chúng tôi..

- Huy, sao tiệm lại bừa bộn thế này?

Cô gái kì lạ bắt đầu trở nên vô cùng cáu gắt, anh Huy giật bắt mình ngẩng mặt lên.

- Chị Thu.. em tưởng chị hôm nay không ra tiệm?

- Tao không ra để mày lại bày bừa hết ra tiệm à?

Anh Huy cười hề hề trước sự bực bội của chị gái tên Thu.

- Em đang có khách nên chị nhỏ tiếng giúp em với.

- Khách nào?

Ông tướng ấy hơi nghiêng đầu về phía tôi, chị Thu cũng theo đó mà đưa mắt về chỗ con nghiện. Chị nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hơi thì thầm với anh Huy:

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ