Lúc Lam Vong Cơ trở lại Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện đang nằm trên một cái ghế đá dưới gốc cây đào.
Hắn gác một chân lên, chiếc ủng đen lắc lư, một tay gối dưới đầu, tay kia để trên trán, che đi ánh mặt trời đang dần dần chiếu sáng rực giữa những cành đào, khép mi mắt, giống như đang nghỉ ngơi.
Bóng người mặc bạch y ngừng lại một chút, lát sau, mũi chân khẽ di chuyển, chậm rãi đến gần.
Khóe miệng người mặc hắc y khẽ nhếch lên, mang theo một chút ý cười, một cánh hoa hồng nhạt bay xuống bên cạnh đôi môi đỏ của hắn, hơi quấy rầy đến vẻ mặt, hai cánh môi nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như là ngứa, hàm răng trắng đều hơi cắn nhẹ khóe miệng.
Lam Vong Cơ lặng yên không một tiếng động tiến đến gần, sắc mặt không chút gợn sóng.
Nhiệt độ của ánh nắng trên mi mắt chợt mát, một cái bóng đổ xuống, Ngụy Vô Tiện đột ngột mở hai mắt ra.
Lam Vong Cơ hơi rụt người về phía sau.
Ngụy Vô Tiện bật nhảy lên ở trước mặt y: "Lam Trạm, ngươi rốt cuộc đã trở lại rồi, ngươi đi đâu mà lâu như vậy, ngươi có biết khoảng thời gian này, ta đã nghĩ ra chú thuật kia di dời như thế nào rồi." Hắn hưng phấn như vậy, người đối diện lại giống như không nghe thấy mà giơ một tay ra, "Hả?", vạt áo màu trắng giống như tuyết rơi phớt qua má hắn một cái, Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, giữa ngón tay là một cánh hoa trên tóc hắn.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của y, còn tưởng rằng đang làm chuyện gì đó ghê gớm, Ngụy Vô Tiện hơi bật cười, Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc tiên môn chuộng lễ tiết, nhất cử nhất động đều là quy phạm, gánh nặng hình tượng cũng quá nặng, nhìn Lam Vong Cơ thong thả ung dung, bàn tay di chuyển trên người hắn, nhặt từng cánh từng cánh, Ngụy Vô Tiện sắp sửa mất kiên nhẫn, đột nhiên rung lên giống con thỏ, đầu vung vẩy một trận điên cuồng.
Lam Vong Cơ không thể nào xuống tay được: "?"
Rung thân mình xong, Ngụy Vô Tiện nói: "Còn không? Đều rớt xuống hết rồi phải không?"
Lam Vong Cơ: "......"
Bàn tay Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện ném văng ra, hơi mất mát thu vào trong tay áo, tay Ngụy Vô Tiện đưa đến thái dương, nhẹ nhàng vén tóc mai, lặp lại câu kia một lần: "Lam Trạm ngươi có nghe không, ta đã nghĩ ra nguyên lý di dời của chú thuật này!"
Mắt trái nháy một cái, vẻ mặt rõ ràng là: Mau hỏi ta mau hỏi ta, lợi hại biết bao, đây đều do ta nghĩ ra.
Lam Vong Cơ thờ ơ nói: "Như thế nào dời đi?"
Làm lơ sự bằng lòng phối hợp có chút miễn cưỡng của đối phương, Ngụy Vô Tiện nhướng mày, tiếp tục nhử mồi: "Nói thẳng sẽ không thú vị nữa, ngươi nghĩ thử, trước khi ta và Giang Trừng trúng chú thuật, đều có điểm gì giống nhau? Hoặc là nói, tình huống gì tương đồng?"
Lam Vong Cơ hơi khựng lại, suy nghĩ một lát, thấy y chậm chạp chưa tỉnh ngộ, Ngụy Vô Tiện ngược lại tự mình sốt ruột trước, gấp không chờ nổi mà tuyên bố đáp án: "Chúng ta đều là người đầu tiên nhìn thấy người trúng thuật trước đó! Hôm ấy ngươi ở trong phòng tập viết chữ theo bảng chữ mẫu, sau khi biến thành trẻ con, ta là người đầu tiên tới tìm ngươi. Còn ta sau khi ngủ với ngươi một giấc cảm thấy thân thể không khoẻ trở về phòng ngủ tiếp, Giang Trừng là người đầu tiên buổi sáng gõ mở cửa phòng ta. Nhưng, lần này ngươi không cần lo lắng, ngươi đoán xem, sau khi Giang Trừng trúng chú thuật lần này, người đầu tiên nhìn thấy là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfikceTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...