Chương 5

24 4 0
                                    

Chương 5: Màn thử nghiệm (5)

Màu hồng nhạt đậm chất tâm hồn thiếu nữ, còn mang theo một chút hương thơm.

Đồ Sơn Đình ngồi ở trên giường nhìn phong thư trong tay, hiếu kỳ hỏi: "Vì sao cậu ta viết thư cho ta?"

Hệ thống: 【Nhìn qua hình thức thì có lẽ là thư tình.】

"Ta mới chỉ được nhận lá cây mà hồ mẫu đưa." Đồ Sơn Đình ngã vào trên chiếc giường phía sau, đưa phong thư về phía ánh sáng để xem, nhưng nhìn một lát thì mất hứng thú mà ném qua một bên.

"Ta ngửi thấy được trên người cậu ta có mùi máu tươi."

"Cậu ta sẽ là dị tộc sao?"

Khứu giác nhanh nhạy của Yêu không chịu ảnh hưởng của phong ấn, ở phó bản chỉ có Tiên Tông cùng Quỷ Tông này thì có thể xem như cậu có ưu thế nhỏ.

Thẻ Nhân tộc trước 48 giờ thì không thể đào thải người chơi, có thể ngửi thấy manh mối mùi máu trên người do hệ thống cung cấp, thì cũng có thể coi như là một bằng chứng.

Tủ lùn trong phòng cậu không biết từ bao giờ có một bình hoa cắm một bó hoa hồng nhạt bên trong, giống như mới cắt xuống từ trong vườn hoa, trên cánh hoa còn vương giọt sương trong suốt.

Hình thức của bình hoa đơn giản, vẻ ngoài bình thường, nhưng hoa hồng tươi tắn được cắm trên đó lại có vẻ rất cao nhã.

Điều này làm Đồ Sơn Đình vô thức nhớ tới Tô Túc, nam nhân kia thuộc kiểu người nhạt nhoà, thoạt nhìn có vẻ rất điệu thấp, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản ra đầy sự quý khí.

Rất giống những phu nhân quyền quý trong gia tộc ở Yêu Tông, những người vĩnh viễn ưu nhã mỹ lệ, tinh xảo đến từng chân tơ kẽ tóc, tiểu hồ ly không thể hiểu được mà nghĩ thầm.

Sau khi màn đêm buông xuống, công quán mới rơi xuống kỹ năng và đồ vật, Đồ Sơn Đình nằm ở trên giường, nghĩ chờ muộn một tí rồi ra ngoài đi dạo, cậu vẫn luôn nhớ rõ có khoá cửa phòng cũng không an toàn nên cũng không tính toán ngủ, nhưng không biết có phải do mùi hoa hồng trên tủ lùn có hiệu quả thôi miên hay không, nói chuyện với hệ thống một lát liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ.

Cửa đã được khoá vô thanh vô tức mà mở ra, gió lạnh ùa vào, Đồ Sơn Đình nằm ở trên giường vô ý thức mà cuộn tròn thân thể, chiếc đuôi to lông xù xù được cậu ôm vào trong lòng ngực sưởi ấm, chóp đuôi trắng cọ vào bên má, cậu tựa hồ có chút ngứa, ý thức còn không có thanh tỉnh, thân thể theo bản năng mà ngửa về phía sau, lộ ra cái cằm tinh xảo cùng với đôi môi ướt át đỏ bừng.

Cửa mở ra với một độ cung quỷ dị, một lát sau, lại vô thanh vô tức mà khép lại, phát ra tiếng vang răng rắc rất nhỏ.

Bàn tay lạnh băng cách lớp áo tắm dài ấn vào gốc đuôi của tiểu hồ ly, nơi đó không thể chịu bất cứ sự đụng chạm nào, chỉ nhéo một chút thôi khiến cho tiểu hồ ly đang bị hôn mê rầm rì một tiếng, thân mình run rẩy.

Cái tay kia cách lớp áo tắm dài xoã nắn cái đuôi.

Tiểu hồ ly theo bản năng tránh thoát, nhưng thực nhanh liền mềm thành một vũng nước, cậu mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, dây lưng áo tắm dài bung ra lỏng lẻo, không phác hoạ được vòng eo một cách rõ ràng, nhưng chiếc đuôi của cậu do cảm giác cổ quái mà vô ý thức cọ ở trên giường, eo tựa như không xương mà vặn ra luật động mê người.

Tiểu Hồ Ly Trữ Lương ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ