" Tiếng gì là tiếng gì? Cậu đang nói cái quái gì đáng sợ vậy? " Mặc Tri Phương níu nhẹ tay áo Chu Tử Vi, hiển nhiên là bị doạ sợ.
Mạn Thanh Du đáy mắt có chút sâu, nhìn bàn tay Mặc Tri Phương đang níu Chu Tử Vi.
Không biết nghĩ gì.
Chu Tử Vi yêu cầu mọi người im lặng, nàng nhắm mắt như muốn tập trung hơn để nâng cao chức năng của thính giác hơn.
" Có lẽ nó phát ra ở đây. "
Nàng chỉ về phía cánh cửa đối diện. Khi ở xã đúng thật là không có tiếng động gì nhưng khi đến gần lại mơ hồ loáng thoáng nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
" Có ai không... "
Chung cư này càng ở phía dưới thì sự cách âm càng tệ. Nhưng mà giá nhà rẻ hơn so với những tầng trên.
Tiền nào của nấy.
Có người ở trong đây cần giúp đỡ. Chu Tử Vi thoáng nhìn qua Mạn Thanh Du...
" Em muốn cứu người này? " Cô hiểu ý nhưng vẫn muốn hỏi lại.
Chu Tử Vi gật đầu.
Mạn Thanh Du mím môi, không có vẻ phản đối. Chu Tử Vi cẩn thận mở cửa, cửa không khoá có thể dễ dàng mở ra.
Để phòng ngừa có sinh vật nào lao ra từ trong phòng, nàng vừa mở cửa liền nấp qua một bên chờ một lúc.
Không có gì xảy ra mới yên tâm bước vào.
Bên trong căn phòng rất tối, nương theo ánh sáng từ bên ngoài cửa phòng chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy một cô bé tầm 7-8 tuổi gục đầu ngồi co ro trong góc tường gần cửa ra vào, miệng lặp đi lặp lại lời cầu cứu.
" Em... "
" Gào!!! "
Một tiếng gầm thất thanh vang lên từ trong phòng khiến họ giật mình, theo bản năng cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu.
Mạn Thanh Du trong bóng tối lần mò được công tắc điện đã bật đèn lên.
Cảnh tượng hiện lên trước mắt là một con tang thi bị trói cổ, treo lơ lửng tại một cái dây điện trên trần nhà, giữa căn phòng hỗn độn, đồ đạc nằm lộn xộn tứ tung. Hai tay nó bị dính ở trong lồng ngực nó, thấy người nó vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra.
Máu theo đó chảy lỏng tỏng xuống nền nhà.
" Gừ!! Gàoooo...!! " Có vẻ như nó đang rất đau.
" Con tang thi này.... " Mạn Thanh Du thoáng một tia kinh ngạc.
Cô bé kia cũng nhận thấy có người bước vào, phản ứng đầu tiên là siết chặt con dao trong tay, đầy cảnh giác mà nhìn bọn họ, như thể chỉ cần họ đến gần, cô bé sẽ không do dự dùng con dao đó đâm chết họ vậy.
Tạm thời không ai dám đến gần cô bé.
Phải đến một lúc lâu sau, vẫn là Chu Tử Vi dùng ngữ điệu ôn hoà nói chuyện với cô bé: " Bé gái... Chị đến đây để cứu em... "
Phải công nhận đứa trẻ này cũng thật gan dạ, ở một mình với tang thi mà không khóc không sợ hãi.
Không thể tưởng tượng được đứa trẻ này đã sống sót thế nào trong mấy ngày vừa qua, trong cái mớ hỗn độn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính
ActionTruyện viết nhằm thoả người viết By: me No reup