...
Yến Sảng ngó nghiêng xung quanh rồi tay chỉ vào bản thân: “ Cô bảo ta?”.Khả Ái khoanh tay hàng lông mày nữ nhân khẽ nheo lại: “ Còn ai vào đây nữa”.Yến Sảng vui vẻ đáp lời lại nhanh chóng: “ Ta tên Yến Sảng,còn ta sao lại ở đây thì...có thể khó nói”.Khả Ái dường như chẳng muốn nghe lý do cô liền vào thẳng vấn đề: “ Cô là người hôm qua Hồng Dịch đem về sao?,cô quen Hồng Dịch đúng không?”.
Yến Sảng bất ngờ,cô e dè mà gật đầu vài cái: “ Mà cô là ai?,tìm ta có chuyện gì?”.Khả Ái hất nhẹ tay áo quay nghiêng người,cô quay đầu sang nhìn vào thẳng mặt Yến Sảng: “ Ta tên Khả Ái,là công chúa của Công Quốc!!”,cô nói tiếp: “ Ta không biết cô và Hồng Dịch quen nhau như thế nào,nhưng ta muốn nói cho cô biết rằng Hồng Dịch là phò mã tương lai Khả Ái ta đây nhắm chúng,cô hiểu những lời ta nói chứ?”.
Yến Sảng liếc nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mặt,cô nhìn thẳng vào mắt đối phương chẳng chút chịu thua mà cất giọng:
“ Hiểu?,nhưng mà rất tiếc cho cô chàng ấy lại thích ta mất rồi,kể cả cô có chức quyền cũng chẳng làm thay đổi được trái tim của chàng ấy dành cho ta!!”.Yến Sảng nhẹ cười.Khả Ái im lặng nhìn Yến Sảng cô ta chẳng nói lời nào tiếp theo mà dứt khoát rời đi,trước khi đi cô ta quay đầu lại nói với giọng điệu mỉa mai: “ Muốn đấu với ta,xem ra cô không tự nhìn bản thân mình xem,một người có thân phận thấp kém như cô thì làm sao có thể xứng với thái tử chứ!!”.Yến Sảng thở dài,cô mặc kệ loanh quanh tham quan cả Tịnh Xuyên Cung,lúc cô trở về phòng đã là giữa trưa.“ Tên đó vẫn chưa về sao”.Dứt câu tiếng cốc cốc ở cửa vang lên,Yến Sảng nhìn ra phía cửa đồng thời lúc đó Lâm Mặc cũng bước vào thấy Yến Sảng đang ngồi trong phòng hắn ngó nghiêng xung quanh,cất giọng:
“ Yến Sảng cô nương,Hồng Dịch điện hạ không ở trong phòng sao?”
“ Từ sáng chàng ấy lên triều rồi,hiện tại vẫn chưa về mà có chuyện gì quan trọng sao?”.Yến Sảng tiếp lời.Lâm Mặc nghe vậy hắn lôi từ trong vạt áo ra một tờ giấy,hắn đưa tới phía Yến Sảng.Yến Sảng khó hiểu nhận lấy tờ giấy,cô mở ra thì bất ngờ nhìn Lâm Mặc: “ Cái này?!”.Lâm Mặc vui vẻ nhanh chóng trả lời: “ Là Hồng Dịch điện hạ bảo thuộc hạ đi một chuyến đến nhà họ Thương lấy tờ hôn ước của cô về”
Yến Sảng mỉm cười nhìn lấy Lâm Mặc cảm ơn vài lần,Lâm Mặc có chút ngại ngùng hắn gãi đầu,tiếng bước chân bước vào.
“ Yến Sảng cô nương,điện hạ bảo chúng nô tì đem chút đồ ăn trưa đến cho cô nương.” Đám cung nữ từng người đặt lên bàn những món ăn còn bốc khói nghi ngút,đồ ăn cũng rất phong phú hầu như không trùng lấy ngày nào.Lâm Mặc thấy bây giờ không thích hợp ở lại đây, hắn hành lễ xong cũng vội vàng rời đi.Yến Sảng cũng chẳng nói gì cô ngồi vào bàn bắt đầu ăn,được một lúc thì bụng cô đã trở nên no căng,cô xoa xoa chiếc bụng tỏ vẻ mãn nguyện.
Yến Sảng cầm lấy tờ hôn ước nhìn nó chằm chằm một lúc,cô đứng dậy đi tới chỗ ngọn nến đang cháy,cô chẳng chút do dự mà hơ lửa tờ giấy liền bén lửa cháy lên,cô thẳng thừng vứt tờ giấy đang cháy vào chậu than đã nguội,cô nở một nụ cười nhẹ rồi xoay lưng bước ra ngoài cửa.Vừa sáng Yến Sảng đã lượn quanh khắp nơi ở Tịnh Xuyên cung,cô phát hiện ở ngự thiện phòng có ngâm rất nhiều trum rượu,cô nghĩ nhân dịp hôm nay là ngày vui bản thân phải ăn mừng một phen nên cô liền nghĩ tới việc uống chút rượu.