35

526 62 12
                                    

Tôi đứng cạnh cười ngặt nghẽo, còn Nguyên Vũ cũng cười hiền nhường cho hai chị em không gian riêng. Chị Giang là makeup artist có hai triệu followers trên nền tảng TikTok, một phẩy năm triệu followers trên phở bò. Chị còn mở lớp dạy các khoá make cá nhân và make chuyên nghiệp. Chị bá vai bá cổ tôi, trêu chọc:

- Có vẻ hai đứa mập mờ hơi lâu rồi nhỉ?

- Chị lại trêu em.

Hai má tôi đỏ bừng. Tôi cứ nghĩ mình giấu rất kĩ việc tôi đã sa vào chiếc bẫy không lối thoát mà Vũ giăng ra. Nhưng có lẽ tôi đã thích nó từ rất lâu, từ cái lúc tôi chỉ xem nó là bạn, một người bạn thân không hơn không kém.

- Thôi, chị làm việc chính nhé.

Chị bảo tôi ngồi đối diện chị. Mắt chị Giang rất hiền, mắt chị long lanh như kiểu chứa ngàn vì sao sáng. Tôi chợt nhận ra Nguyên Vũ rất giống Hà Giang ở điểm này, có đôi mắt rất tình.

- Em gặp Hà Anh chưa?

Tôi gật đầu. Chị kể nhiều về Hà Anh lắm, Hà Anh là em gái cùng cha khác mẹ của chị, Hà Giang kể rằng em từ chối mọi sự giúp đỡ của chị.

- Hà Anh ghét chị lắm, nó thà ở nhà Nguyên Vũ chứ không ở cùng chị. Hà Anh kém chị sáu tuổi, nhìn vậy thôi chứ tính nó trưởng thành cứng rắn lắm. Nó là em chị, chị biết.

Chị vừa nói vừa vươn tay lấy hộp phấn bột Carlans màu hồng rồi đập đập bông phấn vài cái, cảm thán:

- Nền da em đẹp thật, make nhàn kinh khủng.

Tôi gật đầu cảm ơn chị, Hà Giang tiếp tục tạo khối cho tôi rồi kể chuyện tiếp:

- Chị biết một phần do Hà Anh ghét chị, phần khác là con bé thích thằng Vũ từ bé. Chị biết thằng Vũ tốn gái, nó cũng chẳng thèm để ý đến Hà Anh đâu. Với cả chị biết, nó thật lòng thích em. Nhưng Quế Anh bao dung với Hà Anh chút nhé, con bé đáng thương lắm.

Tôi không thích cái chuyện ai đó vô lý trẻ con hay làm sai, sau đó tôi phải tha thứ cho họ vì họ là kẻ đáng thương. Bởi vì sai chính là sai, tôi có thể bao dung, nhưng làm thế chính là dung túng.

Tôi không quen Hà Anh, cũng không có nghĩa vụ phải thương cảm cho ai, nhưng tôi thương Hà Giang, tôi cũng thích Nguyên Vũ. Tôi biết việc bảo vệ Hà Anh đối với Vũ hay chị Hà Giang đều là nghĩa vụ, và giúp đỡ họ đối với tôi là niềm vui.

Sau cả giờ đồng hồ chật vật, cuối cùng chị Hà Giang cũng makeup xong cho tôi, mấy bước sau đó như thay đồ hay làm tóc thì tôi làm một thoáng là xong. Tôi mặc full set trắng, trời hơi lạnh nên tôi có mặc thêm quần tất nhưng Nguyên Vũ có vẻ rất chê cái outfit thời trang phang thời tiết này.

Tôi vừa bước xuống nó đã ngơ người, thật ra tôi nghĩ tại tôi đẹp quá nhưng hành động của người yêu như dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

Phạm Nguyên Vũ cầm một cái áo hoodie zip dày cộp rồi trùm lên đầu tôi, nói ra một câu khiến tôi chỉ muốn chia tay mẹ đi:

- Bé Quế mặc ít thế, mặc thêm vào đi.

Được rồi, không được đánh bạn.

Tôi vừa ngẩng mặt đã thấy Nguyên Vũ chạy thẳng lên phòng nó ở tầng ba, tôi chạy theo, đẩy cửa vào. Đập vào mắt tôi là cảnh nó đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn "Suối Nguồn" của Ayn Rand, nhưng điều đáng nói ở đây là người yêu tôi đang... đọc sách ngược?

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ