Trăng đỏ...
... Hay là do màn sương máu kia che khuất??
Thật quen thuộc. Mình không nhớ đây là đâu nữa. Cái gì đây, thật ấm áp giữa màn đêm đen này. Nước mắt sao, hay là...
Máu!?Giấc mơ này đã từng xảy ra rồi.
~•~~o~~~óÔò~~~o~~•~
"Bảo Bình, Bảo Bình à!!" - Bạch Dương lây lây nàng Bảo Bình đang gục đầu trên vai cô.
Buổi khai giảng đã bắt đầu.
Khoảng sân bây giờ cũng đã lấp đầy người. Những chiếc bóng nhẹ lướt qua người cô, đầy lạnh lùng... Không, đó không phải là người. Bảo Bình không phải không nghĩ đó là người, mà không thể nghĩ đó là người.
"Thật chẳng ra làm sao" - Bảo Bình nhăn mặt, cố nhớ về giấc mơ.
Ngày cô thấy cuộn băng đó...
Cô bắt đầu bị ám ảnh bởi một giấc mơ kì lạ, ngày nào cô cũng lơ mơ, chẳng tập trung vào cái gì cả.
Cuộn băng có mặt cô, à không, một người rất giống cô. Bà ta xịt thuốc tê rồi cắt ngón tay của một người phụ nữ khác. Những ngón tay sơn đỏ lẫn vào với làn máu tươi...
"Tao sẽ cho mày chết từ từ thôi, đừng lo."
Người phụ nữ với mái tóc xanh cười khẩy, đưa tay lên xoa xoa đôi gò má mịn màng. Người kia đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lại.
Hai con ngươi mấy chốc rơi ra khỏi hốc mắt...
Bảo Bình không thể quên được cuộn băng đó, hay những cuộn băng khác trong kho. Những người bị giết đều có một con búp bê mắt đỏ.
...Của mẹ cô để lại.