Drabble

61 3 0
                                    

[DRABBLE] Hạ chiều tháng 7 [DooSeung]

Author: Tử Dương

Pairing: DooSeung

Category: Bromance

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, fic thuộc về tác giả.

Author note:

+ Dooseung là couple đầu tiên mà mình nghĩ là real theo một hướng âm thầm thay vì JunSeob bắn hint tung tóe. Ở họ là một sự quan tâm luôn rất ấm áp, và vì mình chưa bao giờ viết về họ nên hôm nay – nhân dịp sinh nhật Doojoon – mình viết nên Drabble đầu tiên cho tình cảm nhẹ nhàng của họ.

+ Chúc mừng sinh nhật Yoon Doojoon, anh qua hẳn cái thời đàn em ồ ạt mua bánh kem ôm ấp, hay rất lâu rồi cái khoảng khắc lặng lẽ khóc khi được mọi người quan tâm. Em nghĩ sự trưởng thành của anh chắc hẳn mang theo nhiều sự đổi khác, vậy nên, mang danh là fan của anh, điều em luôn nghĩ về anh cũng phải luôn đổi khác. J

_oOo_

Tháng bảy mùa Hạ bơ vơ lắm anh

Khu rừng bạch quả rơi vào khoảng giữa hè mang theo trên mình màu xanh da diết buồn đượm tiếng thở dài của thiên nhiên. Xung quanh vắng người tạo nên sự im lặng dễ chịu đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ mấy cánh lá khô rụng rơi chạm vào đất, vào nhau xào xạc, tựa như có một đoàn vũ công xinh đẹp đang nhảy múa, xoay vòng xoay vòng thanh thoát, vừa nhảy vừa cất tiếng hát lên không trung. Nắng dường như cũng như đang thích thú vì điệu nhảy đó, mỉm cười rọi xuống tán bạch quả vài giọt nắng tinh nghịch.

Tất cả tưng bừng trong một sự im lặng đến lạ, nhưng theo vào đó cũng man mác cô đơn.

Tiếng bước chân đạp lên những vũng lá khiến mọi thứ dường như im bặt, chàng trai trẻ xinh đẹp với mái tóc đen ngắn mượt ôm sát khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cùng với đôi mắt đen sâu. Hình như cậu ta tò mò, hai tay cứ chạm hết thân cây này đến thân cây khác, tay còn lại cầm một chiếc máy ảnh đời cũ, miệng mỉm cười ngước mặt lên nhìn mấy tán cây.

Nắng nín thở nhìn con người bên dưới, lá im lặng không rơi mà ngại ngùng e thẹn núp dưới gốc cây trông ra xem, chỉ có gió vẫn mạnh dạn thổi, thăm dò xem chàng trai kia là ai.

Người con trai kia không nói gì, cậu ấy lựa một gốc cây rộng rãi, thoáng mát rồi ngồi xuống, tháo balo mà nãy giờ mang sau lưng, rồi lấy từ trong ra một cuốn sách. Hình như con người này không có dụng ý gì ngoài việc vào rừng tìm nơi an tĩnh mà đọc sách. Nhìn khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của cậu ta khi đọc sách xem, ngũ quan hài hòa, làn da trắng làm cho khuôn mặt cậu ta thêm sáng, rất thanh tú, mang lại cho người khác sự dễ chịu, an toàn. Nắng lại mỉm cười, gật đầu, cậu ta không phải người xấu, rồi nháy mắt với lá, với cây, với gió, chúng ta có thể làm bạn với cậu ta.

Lá rừng vui mừng lại tiếp tục nhảy múa, bữa tiệc vẫn diễn ra trong vô thanh của gió, của nắng. Chàng trai kia không hay biết gì, cứ đọc sách, lâu lâu lại loay hoay viết cái gì đó, xong ngước nhìn lên tán cây mỉm cười tươi, hình như cậu ấy đang viết nhật kí.

_ Jang HyunSeung! – Lại trông từ xa, một người con trai khác hớt hải chạy khắp rừng vừa la vừa kiếm, hình như anh đang lo lắng, hai bên thái dương mướt mồ hôi.

Thoắt một cái, mọi thứ lại im bặt, thoáng chỉ còn tiếng gió thổi xung quanh. HyunSeung bất ngờ vội đứng lên, nhét hết tất cả những gì ở trong tay vào balo, vừa kịp lúc người kia tìm thấy.

_Doojoon sao anh biết em ở đây? – Cậu nhếch một bên môi cười tinh nghịch, tay gãi đầu nhìn Doojoon ngại ngùng.

_ Về sau có bỏ nhà đi ấy – Doojoon chống tay xuống hai đầu gồi, thở hồng hộc – thì đừng có mà viết thư để lại cho cha hoặc mẹ, nhé.

Nhìn Doojoon chống hai tay thở, HyunSeung không dưng đỏ mặt. Cậu có bỏ nhà đi đâu, chẳng qua là sợ mọi người lo lắng nên mới để thư lại cho mọi người.

_Về thôi. – Doojoon tiến tới, nắm tay HyunSeung lôi đi, cậu như mơ như màng cũng vội đi theo.

Phía sau, lá rơi rì rào, gió thổi nhẹ nhàng như phụt cười, à thì ra là tình nhân...

***

Một khoảng thời gian sau đó, không thấy chàng trai HyunSeung kia đến thăm. Mọi thứ dường như cô đơn thêm một chút, vắng vẻ nhiều đi thêm một chút. Nắng rũ rượi cứ trông ngóng một người mới đến thăm mới có một lần, mấy nàng lá thì thở dài tựa vào mấy gốc cây, duy chỉ có gió cứ thổi, thổi mãi. Rừng Hạ chiều lại thêm vắng lặng.

Tiếng bước chân quen thuộc bỗng vang lên, mọi thứ sửng sốt, quay sang nhìn, là chàng trai HyunSeung đó. Nhưng không chỉ có mình cậu ta, còn cả thêm Doojoon nữa.

_Em định đi đâu? – Doojoon nhíu mày nhìn HyunSeung, cậu không trả lời, chỉ im lặng chạm vào mấy thân cây, khuôn mặt trầm tư.

_Em muốn rời xa chỗ này đến như thế?

_...

_Em muốn rời xa anh?

_...

_Ngày mai sinh nhật anh đó, Seungie.

Nắng ũ rũ đưa mắt nhìn, khẽ thở dài thượt, hình như xung quanh tất cả không còn tâm trạng. Mọi thứ cứ ngưng đọng như bị đóng bang. HyunSeung lúc này mới quay sang, nhìn Doojoon, đôi mắt trong suốt ánh lên tia áy náy.

_Sinh nhật anh?

Doojoon không nói gì, tiến nhanh đến kéo cậu ôm vào lòng.

_Em đi bình an. – Nói xong dứt khoác buông người cậu, quay đi.

HyunSeung cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, nhìn mãi, nhưng anh không quay lại.

***

4/7/2015.

HyunSeung đứng dưới gốc của một cây bạch quả quen thuộc. Cậu vẫn như ngày đầu mới đến, cầm cuốn sách lật ra đọc, tay lâu lâu ghi ghi chép chép, trên môi thoảng nụ cười. Cậu lấy một chiếc lá khô gần đó vừa mới rụng xuống, còn vàng tươi, ép vào trong cuốn sổ của mình. Trong đó viết chi chít những dòng tâm sự, những kỉ niệm từ thuở còn bé của hai người.

Doojoon lại hớt hải chạy tới, mọi thứ cứ như tua lại, quay trở về ngày đầu tiên khi anh tìm được cậu nơi cánh rừng này...

Cả hai đắm mắt nhìn nhau, HyunSeung khẽ mỉm cười. Cậu đứng dậy, lấy tay phủi phủi phía sau, tiến lên phía trước, đưa cuốn sổ dày của mình ra cho Doojoon.

_Chúc mừng sinh nhật Doojoon.

Im lặng. Gió thoảng lá rơi rào rào.

_Đồ ngốc. – Doojoon cảm động kéo cả người HyunSeung ôm chầm, cậu bị kéo bất ngờ, rơi hết những thứ đang cầm trên tay, nhìn con người đang ôm mình rồi mỉm cười hài lòng vươn tay ôm tấm lưng đó.

Chúc mừng sinh nhật, Yoon DooJoon.

_END_

O+

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 04, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DRABBLE] Hạ chiều tháng 7. [DooSeung]Where stories live. Discover now