Tác giả: Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu. Aaaaa, quá đã!
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Đến giữa đêm, mưa vẫn chưa ngừng, trong không khí lại thoang thoảng một mùi hương thơm ngát.
Lam Hi Thần có cảm giác như mình đang đi trên hành lang cửu khúc của Liên Hoa Ổ, xung quanh bị bao lấy bởi vạn dặm liên hồ, sen nở rực rỡ, dưới ánh nắng càng toả ra nó vẻ đẹp trương dương. Y khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để cảm nhận hương hoa man mác chảy vào trong lục phủ ngũ tạng. Nhưng vì sao càng ngửi hương hoa này lại càng nồng, mùi vị càng nồng càng khiến tâm trạng y thêm rạo rực.
Không đúng, hương hoa này không đúng!
"Ưm........ha....."
Nơi xa văng vẳng truyền tới tiếng rên rỉ của ai đó, Lam Hi Thần nhíu mày. Âm thanh này... làm sao lại có chút quen thuộc.
Vãn Ngâm!
Một cái tên loé qua trong đầu, y liền giật mình tỉnh dậy. Vừa quay đầu đã thấy Giang Trừng đau đớn co người lại ôm bụng mà thấp giọng khẽ rên.
Lam Hi Thần không kịp nghĩ ngợi đã vội tiến tới bên cạnh Giang Trừng, lay người tỉnh lại. Trên trán y vì lo lắng mà rịn ra từng giọt mồ hôi.
Y gọi: "Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh, mau tỉnh lại."
Giữa muôn vàn tiếng rên rỉ truyền ra từ hai hàm răng cắn chặt, y nghe thấy người nọ ướt đẫm mồ hôi mà gọi ra tiếng: "Đ......au...... Đau....."
Nghe được lời này thật khiến đầu óc Lam Hi Thần hoảng hốt. Vãn Ngâm bị thương sao? Nơi nào?
Nhưng y không dám tùy tiện kiểm tra chỉ sợ sẽ động tới vết thương, chỉ có thể ở một bên luống cuống tay chân mà hỏi: "Đau ở đâu? Ngươi bị thương ở nơi nào? Để ta xem xem."
Giang Trừng càng cuộn người, cả gương mặt đỏ bừng, đau đến mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán. Hắn đau đến chảy xuống nước mắt.
Lam Hi Thần không hỏi được chỉ có thể vung tay thắp nến, lại muốn thay Giang Trừng nhìn xem. Nhưng lúc này y mới nhận ra trong không khí có mùi lạ, một hương thơm rất ngọt, ngọt đến trái tim y thình thịch nhảy lên.
Tin hương, Địa Khôn tin hương...
Giang Trừng phân hoá.
Nhận ra sự thật này y lại không dám tiến gần, nhanh chóng che kín mũi miệng mà lùi ra xa. Nhưng nhìn Giang Trừng đau đớn nằm trên đống rơm rạ, trái tim y lại đau lên, như bị một bàn tay bóp chặt. Thật khó thở!
Lam Hi Thần trong đầu vội không ngừng mà tìm cách giải quyết. Hiện tại nơi này không có Thanh Tâm Đan, lại là nơi hẻo lánh, nếu như để lâu hơn một chút chỉ sợ Giang Trừng tính mạng có nguy. Nhưng nếu bỏ người lại một mình y lại không yên tâm, lỡ như có Thiên Càn bị hấp dẫn tới, Vãn Ngâm sẽ càng nguy hiểm hơn.
Cho dù lấy tay che kín mũi miệng nhưng mùi hương càng lúc càng nồng, y cũng không dám đảm bảo mình có thể giữ thanh tỉnh bao lâu. Có một ngọn lửa từ bụng dưới bắt đầu sôi lên, đại não ong ong phát đau, kêu gào muốn y chiếm giữ Địa Khôn trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế hôn 2
FanfictionĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Xú Tình trạng: chưa hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...