umsk

436 49 1
                                    

sakura ngồi trên phiến đá lớn cạnh dòng sông xanh mướt chảy róc rách làn nước qua kẽ chân. nó dường như đang nghĩ ngợi điều gì mà lòng thoáng có chút phiền muộn. đến nỗi không để ý cái vỗ vai của người nọ đặt lên mình, khiến đối phương phải cúi hẳn xuống để mở lời thăm hỏi.

"chào haruka, hôm nay em xong công việc sớm thế"

umemiya lội từ bên kia con sông qua để bắt chuyện với nó, ống quần xắn cao vẫn chưa hạ xuống nhưng nụ cười đã túc trực sẵn trên môi. làm sakura thoáng chốc ngẩn người rồi mới trả lời anh hẳn hoi.

"từ chập sáng không ngủ được nữa nên tôi ra đây luôn"

thoáng nhìn giỏ gỗ đặt cạnh mình, sakura đã dậy từ sớm để ra gần bờ sông thu thập thêm gỗ lấy về làm củi nhóm lửa. công việc này nó duy trì hơn mấy năm nay, sáng nào cũng như thường lệ đi đốn cây rồi tiện thể dừng lại rửa mặt bên dòng nước. vô tình làm sao phát hiện được người thanh niên làng bên là umemiya cũng hay ghé qua đây, rồi dần dần cả hai kết thân từ đó.

"có tâm sự gì hả?"

anh quan sát vẻ mặt bồn chồn của nó thì liền thắc mắc, bỏ hẳn dụng cụ đồ nghề trên vai xuống để tiến lại ngồi sát bên sakura. nó thấy anh làm vậy thì hiểu ý chừa cho anh khoảng cách ngồi thoải mái, vừa vặn làm hai bờ vai chạm vào nhau và góp thêm phần nào an ủi trước khi nó can đảm nói tiếp.

"cha bảo tôi đã đến tuổi trưởng thành, hết tháng giêng này sẽ tìm một mối vừa ý để gả cho tôi"

"vậy hết tháng này tôi kéo đám qua nhà em. mang theo 2 tạ thóc, 1 con lợn rừng, và thêm vài bao ngô thì có được không? tần đấy sinh lễ thì có đủ để tôi hỏi cưới haruka không?"

sakura ngẩn người trước câu nói kia. nó chẳng biết anh lấy đâu ra cái tự tin đấy, càng không biết vì sao anh cứ cười mãi chẳng thôi.

2 tạ thóc, lợn rừng, nương ngô. tất cả những thứ ấy phải làm quần quật cả năm may ra thì để dành được chút ít. nhưng anh hằng ngày chỉ quanh quẩn ở con sông, làng anh cũng là đặc thù lấy săn bắn làm nguồn lương thực chính. sakura chưa từng thấy anh cầm cuốc, xới đất, hay thu hoạch bất kỳ thứ hoa quả nào.

"anh trêu tôi"

đám trai làng anh luôn tụm thành nhóm nhỏ, có khi lên rừng bắt thú khi thì lội sông giăng mồi. cái suy nghĩ thoáng qua đó làm sakura thắc mắc, phải chăng làng anh để những thửa ruộng ở tít sát bên chân núi. thế nên từ làng nó nhìn qua sẽ chỉ thấy độc nhà và nhà.

"tôi trêu haruka làm gì. dù xuất thân tôi không đặc biệt, nhưng nếu haruka bằng lòng, mùa xuân này tôi sẽ xin phép cha mẹ qua shirakawago một chuyến"

nghe lời đồn thổi mấy phiên họp chợ vẫn hay bàn tán, người ta bảo rằng gã thanh niên chuyên loanh quanh gần con sông cắt ngang hai mảnh đất thực chất là con tướng quân. ông khi xưa góp công lớn trong việc đuổi đánh những kẻ mạo phạm vào gokayama, tướng lĩnh văn võ song toàn, rất được trưởng tộc ưu ái. sau này hạ sinh một người con trai tinh thông võ nghệ và tài trí hệt như cha anh.

nó đã từng thấy umemiya đuổi đánh con bò mộng trong một chuyến đi săn. cách anh sử dụng cây giáo vô cùng thành thục, dưới lớp áo bông dày cộm mọi chuyển động đều không bị ảnh hưởng gì. cộng thêm am hiểu sâu rộng về những vùng đất phía tây. mỗi câu chuyện anh kể đều mang thật nhiều điều kỳ thú mới lạ mà sakura chẳng thể nào mường tượng được hết.

mấy cô làng nó có vẻ cũng thích anh lắm. họ sẽ thủ thỉ với nhau nghe sự tình trông thấy bóng dáng thanh niên khỏe khoắn chất đầy bao củi đi ngang qua con sông. hay xấu hổ khi biết anh ta vẫn đang lẻ bóng và còn ở cái tuổi đôi mươi thật lý tưởng.

là một hình mẫu của mọi người, mấy ai lại không động lòng trước lời thổ lộ tình cảm này chứ.

nếu ngày ngày đều được trông thấy anh từ bên kia con suối, hòa cùng ánh nắng ban mai buổi sớm và chút giọt sương vương trên tóc người. anh sẽ dạy nó gọt gỗ sao cho sắc nhất trong khi cả hai hò hẹn buổi tối trốn đến đồng hoa chơi. hoặc họ cũng có thể xây một căn nhà trên đồi trà, cùng nhau xuống nương làm lụng rồi quay trở về để đốt củi nấu cơm.

nghĩ đến đây thôi đã thoáng chốc cảm giác thấp thỏm.

"tại sao anh phải làm thế? tôi có gì để ume phải quan tâm"

"vì tôi thích ở cạnh haruka. là phải lòng đó!"

umemiya híp mắt cười, song không giấu diếm đầu ngón tay hồi hộp đang lồng cả vào nhau.

nghe lời anh nói sakura liền hiểu ra vài phần. nó nhớ lễ trưởng thành của umemiya đã là từ 2 năm trước, anh đáng ra nên yên bề gia thất chăm lo cho gia đình nhỏ mới phải. nhưng bọn họ quen biết nhau cũng khoảng độ thời gian đó, thế nên phải chăng thời điểm giờ đây đã chín muồi. rằng anh thực chất muốn trao tấm chân tình của mình một cách trọn vẹn nhất. dù không chắc có được đáp lại hay không.

"thế thì tôi đành chờ anh vậy"

nó hất mặt xấu hổ quay đi chỗ khác, biết rõ tâm tư của mình sớm cũng bằng lòng với người thanh niên này. để anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay bao trọn trong tình cảm chớm nở, sakura liếc thấy bình minh giờ đã ló dạng và câu chuyện của bọn họ thì vừa kịp lúc bước sang một trang mới.

UMESAKU | infuatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ