sh.

1.3K 148 10
                                    

người cuối cùng ở lại, luôn là lee sang hyeok - sau tất cả.

skt rực rỡ một niên đại năm đó, khi nắng vàng lụi tàn, lẩn khuất sau màn đêm đen dày đặc, khi những người đồng đội cũ dần quay gót, để vội vã chạy đua với cuộc sống, thời gian; khi những tiếng reo hò và pháo hoa giấy lịm dần trong thưa thớt, trong vắng lặng ; khi ánh sáng mấp mé bên sân khấu chẳng đủ rạng để chiếu nghiêng, hắt lên sườn mặt của bất cứ ai...

thì lee sang hyeok, faker hay những ví von phô trương như "quỷ vương bất tử" vẫn cứ lưu lại tại nơi đây.

không phải vì anh không thể bị đánh bại mà người được mỹ miều hóa một cách trắng trợn như thế. mà bởi, dù có vô số lần bị vùi, bị chôn dưới lăng tẩm huy hoàng chính mình tỉ mẩn gây dựng qua từng năm tháng, thì anh vẫn có thể trồi lên từ cõi chết, đoạt mệnh kẻ nào không có đủ dũng khí, kiên cường và tạo ra tiếng vang kinh động giới mộ điệu - như cách anh vẫn thường làm.

cũng bởi đam mê của anh là thứ lửa rực bất diệt chẳng thể nào bị lay động, dập tắt hoặc thế chấp bởi nắng hạ; ý chí của người là dòng sông nước trong vắt, lững lờ chảy chậm nhưng không bao giờ cạn vơi; là trăng thanh, gió thoảng luân phiên suốt đêm ngày.

đứng đủ lâu trong lằn ranh thế thời như vậy, người vốn là một thiếu niên 17 ngông cuồng, cao cao tại thượng, tự tin tới nỗi chân không chạm đất trong những ngày đầu ra quân; theo thời gian năm tháng lại bị bào mòn từng góc nhọn, từng gai kim sắc sảo, biến thiếu niên ngạo nghễ năm ấy thành một tượng đài vững chãi, điềm đạm và tồn động trong lịch sử, nhân tâm đến hàng ngàn, hàng vạn năm sau.

sang hyeok đã đứng trên sân khấu đủ lâu để nếm mọi trái đắng, nuốt cả trăm thứ mật ngọt. thành công và danh vọng, ngay cả tiền tài cũng không thiếu. thế nhưng người vẫn cô đơn.

bởi lẽ, anh luôn là người bị bỏ lại phía sau...

lee sang hyeok thừa nhận việc mình bị ám ảnh với những bóng lưng. cũng thừa nhận việc anh chưa bao giờ để tâm trí mình hết bận rộn. người ta thường tiếc nuối những mùa đã qua, những nơi đã trải, những bậc thềm đã bước; thế nhưng anh lại bám víu lấy nó, thương nhớ nó, ngay cả khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. lee sang hyeok không muốn để mất đi những giấc mộng đẹp đẽ mà tay anh đang có thể víu lấy.

.

.

.

" tại sao lại trống rỗng đến thế nhỉ ? " sang hyeok luôn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi chẳng có đầu, chẳng có đuôi. đôi khi chỉ là sự bộc phát trong vô thức, đôi khi lại là những rối ren, miên man mà anh muốn lục sùng đến tường tận - điều đó khiến anh như bị vây hãm trong đớn đau cùng cực mà chẳng có lối ra.

người ta nói, đôi tay là sinh mệnh của tuyển thủ, và lee sang hyeok có một đôi tay thật sự, thật sự rất đẹp.

nếu không nhắc đến những vết cứa chằng chịt ở cổ tay anh.

khi những áp lực đè nén lên đôi vai gầy mà chẳng có nơi phát tiết, lee sang hyeok tìm ra cách giải thoát cho tâm trí bằng những nỗi đau thể xác không hề nhẹ nhàng. chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy cơ thể không còn nặng trịch, những cầm chừng, tù ải tâm trí như bớt một phần trọng lượng.

[ allfaker ] self-harmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ