Chap10 : Ngày Thứ Hai

902 83 23
                                    

________Au đã trở lại..... và ăn hại hơn xưa___________
Haizz
Haizz
Vương Nguyên ở trong lớp, thở dài hai tiếng, định mở miệng nói với Lưu Chí Hoành bên cạnh cái gì đó rồi lại thôi.

" Nhị Nguyên, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Lưu Chí Hoành giả vờ hỏi, thật tình, nhìn cái mặt lóng nga lóng ngóng kia là biết tên ngốc đó muốn hỏi về chuyện gì rồi.

" Ah.. Thiên Tỉ của cậu, hôm nay có đi học không"

" Ah...Không ah, hôm nay Thiên Thiên phải về thăm mẹ của anh ấy nên nghỉ rồi, mà sao hôm nay cậu lại quan tâm đến Thiên Thiên của tớ vậy hả, nói mau, cậu có ý đồ gì"

" Không ah,.. chỉ là..." Vương Nguyên hai tay nắm vạt áo cuối mặt bối rối

" Chỉ là thế nào ah..." Lưu Chí Hoành thấy bạn thân bối rối tiếp tục làm tới nha

" Chỉ là..." Vương Nguyên mặt đỏ lựng không biết mở lời thế nào

" Thôi không chọc cậu nữa, tớ biết mà, này cầm đi.." Lưu Chí Hoành nói rồi đưa địa chỉ và chìa khoá nhà .

" Của ai đây ah, sao lại đưa nó cho mình"Vương Nguyên nhận lấy, ngơ ngác nhìn Lưu Chí Hoành.

" Là địa chỉ và chìa khoá nhà của Nam Thần và Thiên Tỉ .."

" Của bọn họ thì liên quan gì đến mình chứ" Vương Nguyên thắc mắc

" Àh sáng nay lúc tới cổng trường thì mình gặp Thiên Thiên, anh ấy bảo Nam thần bệnh rồi không đi học được, mà Thiên Thiên thì không có ở nhà nên nhờ mình đưa cái này cho cậu muốn cậu qua chăm sóc Nam Thần giúp anh ấy"

" Sao lại là tớ"

" Không lẽ là mình" Lưu Chí Hoành phun một câu hết sức tỉnh rồi tiếp tục làm bài.

" Thì ra là bị bệnh, cho nên mới nghĩ học" Vương Nguyên nhìn xuống chìa khoá nhà trong tay.
__________________ta là dãy phân cách_____________
Hiện tại Vương Nguyên đang đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải do dự một chút rồi cũng mở cửa bước vào

" Không cần phải khoa trương vậy chứ, căn nhà lớn thế này có 2 người ở thôi sao? " Vương Nguyên tặc lưỡi nhìn ngôi nhà, à không, phải nói là ngôi biệt thự mới đúng đang ở trước mắt.

Vương Nguyên bước vào nhà, là có 2 người ở thật sao?
"Có ai không?"

" Vương Tuấn Khải" vẫn không có người lên tiếng

Vương Nguyên đi lên tầng trên, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh

" Khải ah, anh có ở nhà không"

"......" không ai trả lời

Kì lạ, rõ là Nhị Hoành đã nói hắn ta đang bệnh, ở nhà, nhưng sao cậu gọi mãi vẫn không có người lên tiếng, không lẽ Vương Tuấn Khải bệnh nặng quá chết luôn rồi sao ( Au: 😂 con tôi ) , Vương Nguyên nghĩ thế đưa tay mở cửa từng phòng tìm Vương Tuấn Khải, tất cả các phòng tầng này đều khoá rồi, không phải chứ, Vương Nguyên mở balo định bụng lấy điện thoại điện cho Lưu Chí Hoành

" Ah.. hình như cuối hành lang còn 1 phòng thì phải" Vương Nguyên bước lại căn phòng có cánh cửa màu đen ở cuối hành lang ( Au: sao giống tui đang viết truyện ma v trời)

[shortfic]_[KhảiNguyên -TỉHoành] Bảo Bối! Đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ