"rengggg"
Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay mà thở dài, đã một tuần trôi qua, kể từ ngày tôi và Thế Nam chia tay, sau câu nói "từ nay về sau em không cần anh nữa" chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau, nói đúng hơn, gặp đâu tôi tránh đó.
Chỉ cần gặp, tôi sẽ chạy như bay, nhất định không thể để gương mặt đẹp trai đó làm mình hối hận.
Càng tránh càng gặp, tôi không ngờ sau chia tay số lần chúng tôi gặp nhau còn nhiều hơn lúc quen.
Lúc ở căn tin trường, tôi đã cố gắng dùng Hai Trần làm lá chắn, vừa đi sau nó vừa nhìn ngó, đến mức nó bực bội mà nói :
"Mày làm thế người ta nhìn vào tưởng tao dắt con nào tâm thần vừa trốn viện, nó bắt mày rồi bắt cả tao, tao còn chưa tốt nghiệp được đấy!"
"Tao cũng là đường cùng, bạn thân thì giúp tao, tao cũng có cái khó mà"
"Mày khó cái gì? Mày trốn người yêu cũ tao tưởng mày trốn nợ không đó, giờ chắc nó đang nhắn tin con nào rồi, hơi đâu nhớ tới mày mà gặp."
Trăm con quạ cũng không xui bằng miệng Hai Trần, vừa nhắc thì Thế Nam đứng trước mặt cả hai đứa tôi.
"Trời m*, linh vậy, nãy mua vé số chiều nay tao làm gì thành chủ tiệm vàng rồi"
Gương mặt đẹp trai của Thế Nam vừa xuất hiện là miệng tôi lại bắt đầu muốn thốt lên câu quay lại. Dường như biết tôi sắp không kiềm chế được, Hai Trần liền bịt miệng tôi cười khổ.
"Em quên áo khoác ở nhà anh, chiều nhớ ghé lấy"
Không đợi tôi phản ứng, Thế Nam đã bỏ đi, đàn anh lớp trên này đúng là ít nói còn khó gần, sao lúc yêu nhau thì nói nhiều đến mức không bịt miệng nổi luôn vậy.
"Bày đặt nghĩ cho người ta, để người ta tập trung học hành giờ thì đối diện với gương mặt khó ở"
Hai Trần vỗ vai tôi như một quân sư, vị quân sư lại không thể làm tròn vai trò quá năm phút, vừa nhìn thấy bánh chocopie, nó bỏ lại tôi buồn bã đứng đó.
Nghĩ lại thì, tôi đang rất lo lắng vì quyết định của mình...
Thế Nam rất tốt, chơi bỏng rổ giỏi, đá banh càng không chê vào đâu được, các giải thể thao của trường đều nhờ vào anh ấy. Có một điểm đáng lo là...điểm số.
Năm nay cuối cấp rồi, mà anh ấy vẫn chỉ ở mức trung bình, như vậy sao mà vào được trường đại học nào, đã thế còn vướng phải tôi, ngày ngày đi theo chăm lo cho tôi, như chăm con vậy. Tôi không muốn mình kéo anh ấy xuống từ trung bình thành yếu, nên tôi chỉ có thể nói chia tay.
Đau khổ nhất, nhìn mấy bạn nữ khi hay tin chúng tôi chia tay bắt đầu tấn công với anh ấy, tôi chỉ có thể khóc trong lòng. Tôi học sau anh ấy một năm, hận không thể để mình sinh ra sớm hơn để học chung lớp, nhìn các chị lớp trên xinh đẹp dịu dàng đi cùng anh ấy, tôi đứng từ xa còn thấy ngưỡng mộ.
Lúc quyết định chia tay, tôi cũng dằn vặt đau khổ đến mức tăng tận 2kg vì vừa ăn vừa nghĩ, nào có ai biết đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Hoặc Không Thể
Fanfictionnhững mẫu truyện ngắn về Jeno dành cho những bạn thích tưởng tượng về một tình yêu hạnh phúc với ichenu ở đây vui có, buồn có, cũng có tình yêu gà bông.