Khom có suy đâu đừng lo:))
Thứ giết chết chúng ta không phải là một câu chia tay mà là những kỷ niệm khi còn yêu nhau, cứ mỗi khi trời mưa Jeong JiHoon lại lôi gói thuốc ra đốt cháy đầu lọc bắt đầu hút như một thói quen, điếu thuốc đầu sau một thời gian dài không hút nó đắng thật nhưng làm sao đắng được bằng việc bị người yêu cắm sừng trước mặt mà không làm gì được chứ, em ngồi xuống ghế nước mưa rơi tí tách vào kính cửa sổ bên cạnh còn có một chậu hoa hồng đã héo úa từ lâu.
-Lee SangHyeok....em có gì không bằng người ta mà anh lại không chọn em chứ?
Lee SangHyeok vừa bước vào phòng ngủ đã ngửi được mùi thuốc lá liền biết nhỏ mèo đang nhớ lại chuyện cũ rồi phải đi phá giải bầu không khí ấy thôi
-Không chọn cái gì chứ? Chẳng phải anh ở ngay bên cạnh em đây rồi sao? Jeong JiHoon em lại hút thuốc à!
-Anh cấm em hút như vậy nữa nha không tốt cho sức khỏe, anh rất là gia trưởng đấy nhá!
-Anh này! Em đang suy mà anh phải để cho người ta suy một chút đã chứ!
Từ từ đã mọi chuyện hình như hơi sai rồi, bắt đầu từ sinh nhật anh đêm đó em về nhà sớm hơn dự tính để làm anh bất ngờ nhưng khi vừa bước đến bậc thềm cửa đã nghe được tiếng người phụ nữ phát ra sau cánh cửa em chợt dừng bước
-SangHyeok Hyung bao giờ anh mới định cưới em đâyyy~
-Từ từ đã bé cưng à anh còn phải giải quyết một số chuyện đã!
Chất giọng làm em phải mặt nhăn mày nhó thật chua chát, em cảm thấy ngay cổ họng mình kẹt lại một thứ gì đó và dường như em sắp khóc rồi, em đối xử tốt với anh lo cho anh từng chút một vậy mà lại không bằng một người phụ nữ chỉ biết đào mỏ sao? Jeong JiHoon quay bước cầm cây dù trên tay đi lững thững dưới cơn mưa em cũng không biết mình nên đi đâu nữa, đột nhiên em nhớ đến một quán ăn mà hai người khi trước vẫn thường hay lui tới liền quyết định đi đến đó ăn một bữa rồi quay về nói chuyện với SangHyeok hy vọng đây chỉ là hiểu lầm.
-Anh SangHyeok chuyện đó-
Cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi bàng hoàng, đôi nam nữ đang tình tứ nghe thấy có người liền dừng lại SangHyeok quay đầu lại mắt đối mắt với em
-Anh không còn gì để giải thích nữa, em muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Jeong JiHoon như chết lặng cái người mà em yêu đến chết đi sống lại đang cùng một con nhỏ ất ơ nào đó ân ân ái ái trước mặt, JiHoon nóng máu lao đến giựt tóc con nhỏ đó lên tát tới tấp vào khuôn mặt khiến em buồn nôn nãy giờ, SangHyeok khoanh tay đứng kế bên cũng không can ngăn mặc kệ em muốn làm gì tùy thích
-Mày được lắm! Mày dám dựt chồng của Jeong JiHoon này thì mày tới số với tao!
-Oppa cứu em!
Cô ả kêu cứu nhưng bất thành JiHoon đi thẳng vào trong bếp lấy ra một cây kéo thật bén rồi lại nắm lấy tóc ả thẳng thừng mà cắt đi từng đoạn tóc, cô ta càng giãy nãy thì JiHoon càng cắt sâu hơn sau đó dùng một tay bóp cổ ả ép vào tường
-Mày là con của Giám đốc Kim à? vậy chuẩn bị sẵn sàng chứng kiến cảnh ông ta quỳ xuống dưới chân tao cầu xin đi là vừa!
Cô ta triệt để không phán kháng được gì hết, nhận thấy ả đã ngất đi dưới sàn nhà JiHoon liền quay lại đối chất với anh
-Tại sao vậy Lee SangHyeok??
-Như em thấy đó anh đã cắm sừng em rồi còn gì mình...chia tay đi.
-Không! Không được! Thà để anh ngoại tình cũng được nhưng làm ơn đừng đi mà....không có anh em không sống nổi đâu SangHyeokie.
Jeong JiHoon nhào tới ôm Lee SangHyeok cứng ngắc-Nếu anh nói anh bị ép thì em có tin không JiHoonie?
-Có! Nếu người bình thường thì em không tin đâu nhưng SangHyeokie là ngoại lệ đó!
-Vậy JiHoon cho anh cơ hội làm lại nha em.
Jeong JiHoon như vớ được cọng rơm cứu mạng liền gật đầu lia lịa. Vậy là cả hai bắt đầu làm lại cuộc tình còn nạn nhân của cuộc đánh ghen này thì được đưa đi bệnh viện sau đó hai bên gia đình cũng có giải thích cho đối phương nghe và con gái của giám đốc Kim cũng chần chừ đồng ý sau khi được Jeong JiHoon bồi thường.
___________
Thanks for reading 🫶
Tui cảm thấy chap này nó nhạt nhạt sao ấy, ai cho tui ít muối với 🫠
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker_nghìn lẻ một oneshot
FanficNhững idea mà tui bất chợt viết ra. -Chưa hoàn và đang đợi bản thân hết lười-