Thái tử Sion, trong bộ lễ phục tươm tất xuất hiện. Lần này thì khác với khi Thánh nữ lộ diện, các quý cô ồ lên xuýt xoa khi thấy cậu ta. Chắc chắn là vẻ điển trai cùng với địa vị thái tử thu hút không ít những cô gái trẻ mơ mộng.
Cùng với Sion là những chức sắc tôn giáo của nhà thờ, khăn là áo lượt, đang xếp thành hàng đón tiếp Tổng giám mục và Thánh nữ. Đủ thấy địa vị của hai người này quan trọng thế nào đối với đế chế, đặc biệt là tại vương quốc Bahamia, nơi mà đa số dân cư theo Chính giáo.
"Thưa Đức cha, rất vinh dự được tiếp đón người, cùng với Thánh nữ cao quý."
Sion cúi người một cách hoàn hảo, phong thái khiêm tốn và nhã nhặn, rất chuẩn mực không có gì phải phản nàn. Có lẽ tương lai cậu ta sẽ là một nhà ngoại giao tốt đây.
"Cám ơn sự tiếp đãi của hoàng tử, Chúa sẽ phù hộ cho con."
Tổng Giám Mục Otto đưa tay ra và lầm nhầm cầu nguyện. Sion lập tức hôn lên chiếc nhẫn trên tay ông ta, một biểu hiệu của sự tôn trọng. Sau đó chuyển sự chú ý đến người đứng đằng sau ông ta, Thánh nữ.
"Và, thưa Thánh nữ, tôi đã nghe rất nhiều về những phép lạ của cô. Chào mừng cô đến với vương quốc, quý cô Scarlette."
"Cảm ơn ngài, cầu mong phước lành của Đức Thánh Mẫu sẽ ở bên ngài."
Thánh nữ Scarlette mỉm cười dịu dàng, tỏa ra một hào quang thật thánh thiện. Thậm chí còn khiến Sion bối rối trong giây lát. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Sion yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Lễ hội sẽ được diễn ra trong những ngày này. Hy vọng Đức cha và quý cô Scarlette sẽ có một khoảng thời gian thoải mái."
"Cảm ơn hoàng tử. Xin hãy cho phép cha nhân danh Chúa toàn năng để ban phước cho mọi người, để lễ hội có thể diễn ra tốt đẹp."
"Đó là một vinh dự lớn lao, thưa Đức cha."
Sau vài câu trao đổi xã giao với các chức sắc, Tổng Giám mục nhìn quanh và bất ngờ ánh mắt hướng về nơi tôi và Lilith đang đứng.
A! Ông ấy đang tiến tới đây, trời ạ! Sao lại vậy! Tôi đã không chuẩn bị để gặp ông ta!
Chân tôi như bị chôn tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì thì Lilith đã nắm lấy tay và kéo tôi về phía ông ấy.
"Tổng giám mục, rất vui được gặp lại người."
"Tiểu thư Lilith, đã lâu không gặp, ân sủng của Thánh thần luôn tràn đầy trên con."
"Đa tạ cha."
Cô ấy nói chuyện một cách tự nhiên với vị giám mục, có lẽ hai người này không xa lạ gì nhau, bởi mối quan hệ mật thiết giữa nhà Hadburg và tòa giám mục Uri.
"Và đây, là Công tước Andora, đúng không?" Ông ấy hướng ánh mắt về tôi, người đang đứng cạnh Lilith như một thằng ngốc.
"Vâng, vinh dự gặp Đức cha, con là Andora." Tôi gượng gạo cúi chào.
"Công tước vừa được định là vị hôn phu của con, xin cha hãy chúc phúc cho chúng con." Lilith hồ hởi khoe.
"Ồ, thật vậy sao, xin chúc mừng..." Gương mặt Giám mục thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười.
"Cảm ơn cha, nếu hôn lễ của chúng con được Đức cha rất linh thiêng đây chứng giám thì không còn gì vinh hạnh hơn."
"Ha ha ha, đó sẽ là một sự kiện lớn của Thánh đế chế, thế nên ta sẽ rất sẵn lòng."
Lilith... Cô ấy nhập vai hơi quá rồi! Nếu sau này hôn ước bị hủy bỏ thì mất mặt lắm! Tôi cảm thấy sốt ruột khi Lilith nói vậy, nhưng dường như cô ấy không lo lắng gì về việc ấy cả, vẫn vô tư cười nói với Tổng giám mục.
Tôi thầm thở dài trong lòng, cứ nghĩ Lilith là một cô nàng phản diện có trí tuệ siêu việt, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn là một cô gái vô lo quá mức. Không còn việc gì khác, tôi đành lơ đãng đảo mắt nhìn quanh mặt đất. Chà, đôi chân xinh đẹp này là của ai đây? Sao lại đứng trước mặt tôi vậy?
Hồi hộp nâng cao tầm mắt, vòng eo thon thả, rồi tới những đường cong mềm mại ẩn dưới lớp vải lụa... và cuối cùng, tôi thấy một gương mặt thiếu nữ thật hoàn mỹ, đang mở đôi mắt trong vắt như pha lê nhìn thẳng vào mình.
"!"
Thánh nữ Scarlette đã ở đây! Ngay trước mặt tôi! Mặc dù tôi đã cố né tránh. Đúng rồi! Chắc chắn cô ấy đến để gặp Lilith, công nương nhà Hadburg. Tốt nhất là tôi nên tránh ra để khỏi cản đường cô ấy!
Khi tôi nghĩ vậy và dự định bước qua một bên thì cô ấy xoay người đối diện với tôi, khẽ cúi chào một cách duyên dáng.
"Rất vinh dự được gặp, Công tước Andora. Tôi là Scarlette von Dalberg."
"À, vâng, xin chào..."
Tôi lúng túng đáp lại. Cô ấy vén lớp tóc mai sang một chút như để nhìn cho rõ. Mọi cử chỉ đều thanh nhã như một nghệ nhân cắm hoa ikebana vậy.
Người này là Thánh nữ? Tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Đôi mắt cô ấy cứ như có gì đó có thể nhìn xuyên thấu cả tâm hồn.
"Xin lỗi..."
Đôi môi màu anh đào khẽ di chuyển, sau đó bất ngờ áp sát vào một bên tai của tôi. Tim tôi như ngừng đập trước cử chỉ đột ngột ấy, cô ấy thì thầm:
"Công tước, sau Thánh lễ, tôi có thể gặp ngài không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
Nà ní !? Cô ấy nói cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp Scarlette đúng không? Sao cô ấy lại có chuyện cần nói với tôi?
Scarlette bỗng lùi ra xa tôi... Không phải! Là tôi đang bị kéo ngược ra sau. Người dám làm việc này chắc chắn chỉ có Lilith, nữ phản diện kiêm vị hôn thê của tôi thôi.
"Hừ, em mới rời mắt khỏi anh có một lát thôi mà đã thu hút cả Thánh nữ rồi!"
Lilith đang nắm lấy cổ áo sau gáy của tôi, lạnh lùng khiển trách.
"Xin lỗi..."
Cảm thấy phân bua nhiều cũng vô tác dụng, nên tôi quyết định không nói gì hơn nữa, thay vào đó im lặng để Scarlette giải thích thay cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.