Chiếc đèn giao thông vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ, mùi xăng dầu xộc thẳng vào mũi tôi. Thật mong sao có thể sớm thoát khỏi cái chốn xô bồ này, và về đến nhà đánh một giấc ngon lành.
Thủ phạm bỏ tôi lại gần 9 tiếng đồng hồ ở Tequila đang ngân nga những câu hát vô nghĩa. Cậu ta thì vui rồi, lượn quanh thành phố với một em gái chân dài nào đó. Và tất nhiên là bỏ con nghiện này lại với một chiếc điện thoại đã sập nguồn. Tội lỗi này không thể tha thứ được, kể cả có là hai đĩa bánh mì cay với một cốc trà sữa đi nữa cũng không xoay chuyển được tình hình đâu. À, đây không phải là tôi gợi ý đâu nhé!
Tôi mệt mỏi nhìn các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, mùi thức ăn ven đường bốc lên làm tôi càng đói. Có lẽ tí nữa tôi nên qua nhà thông tấn xã ăn chực một bữa, chứ nhà tôi hết mì tôm rồi, ví cũng rỗng không. Mẹ với Hoàng Anh chắc chắn sẽ không về. Ly Hoàng phải tự tìm đường cứu lấy mình thôi.
Chiếc xe tự nhiên rẽ sang lối khác, con đường quen thuộc dẫn vào nhà thờ ngày càng xa rời tầm mắt tôi. Đường Nguyễn Văn Cừ đã được thay thế bằng con đường lạ hoắc nào đó. Tôi ngơ ngác nhìn những cửa tiệm xa lạ hay mấy cái cây mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Lại một ngõ rẽ nữa, bờ sông Cam Ly quen thuộc hiện ra trước mắt. Chiếc xe vẫn lao vùn vụt về phía trước, thành phố rực rỡ ánh đèn đã bị bỏ lại. Làn gió mát lạnh sau trận mưa lướt qua chúng tôi đầy hững hờ. Những bông hoa dã quỳ với màu vàng rực rỡ thu hút tầm nhìn của tôi ra khỏi con đường phía trước. Sắc vàng của nó phủ kín cả một bờ tường, những cánh hoa rơi vãi khắp nơi trên con đường vắng lặng. Ánh đèn mờ phủ lên nó càng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng, nhưng ẩn sâu trong dáng vẻ ấy lại có gì đó trông thật cô đơn.
Chiếc xe bất chợt dừng lại, tôi giật mình nhìn về phía trước. Dòng sông Cam Ly lững lờ trôi hoà mình vào với cây cầu Cố Ngư mĩ miều. Ở dưới chân cầu là một quán ăn nhỏ với cái tên quá đỗi lạ kì: "Thuốc lá", tiếng ồn ào của những dân ăn nhậu chính hiệu đã phá vỡ sự tĩnh lặng của dòng sông lười biếng kia. Những tiếng "1..2..3.. Dzô" hay "Không uống thì không phải anh em" vang vọng khắp cả một vùng. Mùi thơm lừng của thịt xiên nướng hay món chân gà xả ớt đang được phục vụ càng làm bụng tôi thêm cồn cào.
- Được rồi, công chúa! Thế bây giờ cậu tự xuống hay để tôi bế cậu xuống nào?
Mèo Mun cười tủm tỉm liếc tôi qua gương chiếu hậu. Tôi liền khó chịu bước xuống xe, cả ngày hôm nay cậu ta thực sự đã làm tâm trạng tôi rơi xuống đáy. Đúng! Tôi là một con người có đức tính kiên nhẫn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận đợi cậu ta gần 9 tiếng đồng hồ ở một cửa tiệm xa lạ cùng với một chiếc điện thoại đã sập nguồn.
- Cậu chọn bàn đi nhé! Để tôi đi cất xe đã.
- Đưa tôi về.. - Tôi bực bội đáp.
- Sao vậy? Tôi bao mà, ở đây có món chân gà nướng ngon lắm đấy.
Nếu chúng ta không thể chạm vào trái tim của nàng thì lối tắt nhất là đi qua đường dạ dày. Và cái bụng trống rỗng của tôi đang gào thét về món chân gà nướng thơm phức kia. Mèo Mun thực sự là một tay thợ săn lão làng, vận dụng lý thuyết giỏi thế cơ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...