Chap 4

810 97 2
                                    

Cả Love và cả Fun đều đang nhìn cô, việc đó làm cô có chút ngại. Làm gì mà nhìn dữ vậy không biết.

"Thôi, để Love đưa tớ về cũng được rồi. Không cần phiền đến cậu đâu"

"Ờm, vậy thôi. Tớ đi đây, cậu ăn ngon miệng nhé!"

Cô không ngờ sẽ có một ngày Fun lại tỏ ra thân thiết với cô thế này đấy, thay vì vui thì cô thấy điều này như một cực hình vậy. Cậu ấy có vẻ ngoài điển trai nên không thể nào tránh khỏi việc nhiều người yêu thích, mà giờ cậu ta lại tỏ ra thân thiết với cô thì có phải cô sẽ bị ghét bỏ không?

"Milk, anh ta đưa chị đồ ăn gì thế. Tôi có thể xem không? Tôi thấy nay chị bảo không có món yêu thích."

"Ờm được, em xem đi."

Hiện tại con mèo cam này đang xù lông lên rõ thấy luôn đó, có phải vì tên Fun không? Cô nghĩ là vậy.

Love xem đồ ăn của Fun một lát thì cũng trả lại cho cô, em ấy tạm biệt rồi về lớp luôn. Cô còn tưởng em muốn ăn cơ.

____________

Cuối cùng cũng tan học, cô đã chờ giây phút này lâu lắm rồi đó. Cô không ngờ việc đi học nó lại tàn độc như vậy.

Mà Love đâu rồi nhỉ? View đã thấy June rồi. Mà hiện tại cô còn chưa thấy Love.

"Milk, giờ em đi lấy xe. Chị đi cùng em nhé?"

Em ấy linh thật, vừa nói đã xuất hiện. Dù sao em cũng là người chở cô về, làm sao cô có thể từ chối yêu cầu của em.

"Vậy bọn mình đi xuống thôi."

Em ấy hiện tại nhìn khá vui, theo cô thấy thì là như vậy. Khác hẳn với tâm trạng hồi trưa của em, nhìn rất đáng sợ.

Trên đường em chở cô về thì em hỏi nhiều một cách kì lạ luôn ấy chứ.

"Anh Fun thích chị sao?"

"Nếu chị đói thì nói với tôi, tôi sẽ mua đồ cho chị. Không cần làm phiền anh ấy."

"Chị có thích anh Fun không?"

Câu hỏi nào của em cũng sắc bén như dao vậy, cô nghĩ khi cô trả lời không đúng ý em thì em sẽ bẻ cổ cô luôn quá!

"Mai chị qua nhà tôi ngủ được không.. Mai bố mẹ tôi không có nhà, tôi ở một mình rất sợ."

"H-hả"

Love vừa rủ cô qua nhà kìa, trong lòng cô cũng có chút vui vẻ. Nhưng lỡ như cô nghe nhầm thì sao? Có phải rất quê không?

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói mai bố mẹ tôi không có nhà, tôi muốn chị sang ngủ với tôi!"

Sao nãy giọng em nhỏ nhẹ lắm mà? Sao giờ lại có vẻ thiếu kiên nhẫn với cô quá vậy? Cô nói gì sai sao?

"Cũng được, mà mấy giờ ngày mai cơ? Love."

"Chị sang lúc 5 giờ chiều có được không?"

Thời gian này cũng hợp lý đó, dù sao mai cũng là chủ nhật, cô hoàn toàn rảnh rỗi mà.

"Vậy phiền em 5 giờ chiều qua rước chị nhé!"

"Ừ, chị vào nhà đi. Tạm biệt"

_____________

[MilkLove] Va phải kẻ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ