nhận ra

245 29 16
                                    

Tim Alhaitham đập như điên, tới nỗi hai bên màng nhĩ còn vang rõ tiếng thình thịch. Hắn không hiểu chính mình đang nghĩ gì mà còn chưa đẩy anh ra, hắn càng không hiểu hà cớ chi lại phải sợ hãi như vậy. Giọng Alhaitham gần như thì thào:

"Kaveh... tôi..."

"ALHAITHAM!"

Hắn giật mình giật lùi ra sau do tiếng hét của đối phương, song khuôn mặt thì vẫn bị anh giữ lại. Tròng mắt hắn phản chiếu hình ảnh hốt hoảng tới gần như sắp khóc của Kaveh. Phải thú thật lâu lắm rồi hắn mới được nhìn lại biểu cảm ấy. Anh vội rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau lau khuôn mặt hắn. 

"Em bị sao vậy? Sao tự dưng lại chảy máu mũi thế này? Nhanh lên đứng dậy, ta tới phòng y tế."

Tới tận lúc này Alhaitham mới chậm rãi cảm nhận được mùi máu tanh thấm đẫm chiếc khăn tay trắng muốt. Hắn toan nói không sao thì đã bị Kaveh lôi dậy, kéo tới phòng y tế. Vốn chỉ là chảy máu cam, thế mà Kaveh lại coi như hắn đang sắp chết tới nơi không bằng, hết hỏi có đau ở đâu không tới khó chịu chỗ nào, giọng điệu đến là khẩn trương, khác một trời một vực với người ban nãy. Alhaitham hơi thả lỏng, ậm ừ hưởng ứng 10 vạn câu hỏi vì sao của anh, trong đầu không hiểu sao lại dấy lên suy nghĩ quỷ dị: "Kaveh mà hắn biết đây rồi." 

Tới tận khi hắn đã ngồi yên vị trên giường bệnh, Kaveh mới ngừng sốt sắng lại. Không có gì bất ngờ, quả nhiên là do lao lực. Mất ngủ trong thời gian dài, nhốt mình trong phòng nghiên cứu gần như cả ngày, ăn ít làm nhiều, Alhaitham cảm thấy mình chưa xỉu đã là may lắm rồi. Song Kaveh lại không nghĩ như vậy, anh cẩn thận đề nghị nên kiểm tra tổng quát Alhaitham một lượt, xem trên dưới có sứt mẻ chỗ nào không. Bởi theo lời anh nói "Alhaitham vốn là người biết lượng sức mình, hết giờ làm là xách cặp đi về luôn. Làm gì có chuyện tăng ca tới lao lực?" Thế là câu chuyện để tránh mặt Kaveh mà Alhaitham phải tự hành xác bản thân tới độ chảy máu cam đã được chủ nhân của nó chôn vùi mãi mãi, có móc họng cũng không nói ra. Không còn cách nào khác, hắn đành ngoan ngoãn cho bác sĩ khám lại một lượt từ trong ra ngoài, vì rõ là nếu từ chối thì không biết Kaveh sẽ còn nói tới mức nào nữa. 

Đương nhiên kết quả hoàn toàn khả quan, ngoài việc cần ăn ngủ đầy đủ ra thì chẳng còn vẫn đề gì khác. Alhaitham sau khi xin bác sĩ một ít thuốc ngủ xong thì kéo rèm bước ra, định bụng lên mặt với Kaveh một trận rằng anh cứ làm quá mọi chuyện lên, chứ hắn chẳng bị làm sao sất. Nhưng ra tới nơi lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Nói không hụt hẫng thì chắc chắn đang dối lòng, nhưng ngẫm lại thì Kaveh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải ở lại đợi hắn. Huống chi rõ ràng là ban nãy anh đã thể hiện rõ là ghét hắn ra mặt, có chăng chỉ là do tình huống bất ngờ nên mới lo lắng tới thế thôi. Với tính cách của Kaveh thì có là người đi đường anh cũng sẽ phản ứng như vậy, chứ đừng nói gì đến Alhaitham. Hắn yên lặng thu dọn đồ đạc, toan đi về. Ấy thế mà vừa mở cưa ra đã suýt va phải Kaveh đang xông vào. 

Đã nói là Alhaitham có siêu năng lực cứ nghĩ đến ai thì người ấy sẽ xuất hiện mà!

Kaveh lùi lại nửa bước, có hơi bối rối: "A... Xong rồi sao? Bác sĩ nói gì? Mà em định về à?" 

kavetham_Bạn tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ