Lòng thành phố rộng lớn thế nhưng trái tim lại chật hẹp, không thể chứa thêm một người càng khó có thể nào kéo đối phương ra. Lồng giam nơi ngực trái tưởng chừng lỏng lẻo lại chẳng thấy lối ra, cổng bịt kín thiếu mất ánh sáng của bầu trời, xung quanh là màu tăm tối bị bóng đêm từ từ nuốt chửng.
Bàn tay cầm vô lăng đánh một vòng lớn, miên man chạy lanh quanh khắp nẻo đường mà không rõ chỗ dừng chân, tới khi tia nháy lập lòe đủ màu sắc thu hút ánh mắt, phanh ngay tức khắc được chạm đến.
Không khí về đêm trở lạnh, hết thảy người rảo bước trên phố đều mặc những chiếc áo dày dặn, toát ra hơi thở ấm áp, chẳng như Bump, độc trên thân là chiếc áo thun ngắn tay, mong manh và lạnh lẽo. Dường như không ai biết lý do vì sao em vội vã, dép xỏ dưới chân còn là đôi gấu bông từ trong nhà đi ra.
Lẫn mình vào đám đông đang nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, nhìn thấy chàng trai cùng tuổi đang nở nụ cười ngả ngớn buông lời trêu chọc bạn bè, tay chân múa may lung tung, lúc ấy em khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn nói chuyện chờ đến đón.
"Mio, về thôi nào." Bàn tay em vỗ nhẹ lên vai kẻ nát rượu say mèm, đang đùa giỡn quên thời gian nơi ở.
Gương mặt đờ đẫn ngước lên, quả nhiên là em.
Người có men đi đã đứng lạng choạng, những ngón tay hư hỏng còn thích đụng chạm lung tung, phải mất rất nhiều thời gian mới dìu được Mio lên xe.
"Ngồi ngoan vào cho tớ." Hai phiến môi mím chặt, khó khăn đẩy kẻ nặng trĩu đè lên vai mình ngã vào ghế, cố với tay thắt dây an toàn thì bị đối phương giữ chặt eo, đẩy ngược về cửa xe sau lưng.
Bump khó chịu, cắn răng ngăn lời thô tục sắp phát ra, lúc bình thường đã đánh không lại bây giờ đối phương say thế này em biết ứng phó thế nào?
Hơi thở vương mùi men kề tới bên cánh mũi, nung gò má trắng dần dần ửng lên màu hồng nhàn nhạt. Vẻ mặt mê ly, mất đi tỉnh táo vì rượu, hệt như một bức tranh dầu mang nét vẽ nghệch ngoạc.
Mio mỉm cười nhìn em, thuận chiều vuốt sợi tóc rối vén qua tai: "Hôm nay em đẹp lắm."
Nơi ngực trái nhảy loạy nhịp chỉ vì một câu nói vu vơ, chẳng biết có thật lòng dành cho mình hay không? Ánh mắt thâm tình lẫn giọng nói dịu dàng này, đánh chết em cũng không bao giờ dám tin, thế nhưng trái tim hèn mọn bằng lòng nhận lấy nó.
Áp đôi bàn tay bọc lấy gò má, cảm nhận từng hơi ấm da thịt truyền sâu từng tế bào trên da, khiến mọi thứ trở nên chân thật. Lòng luyến tiếc khoảnh khắc hiếm có, song tình cảnh hiện tại buộc em phải tỉnh táo.
Xe bắt đầu chạy và Mio lảm nhảm những câu sến súa suốt đoạn đường, mãi đến khi dần tới dưới mái nhà chung của công ty thì mới im bặt. Dường như đối phương đang suy tư điều gì đó, đôi mắt hắn ánh lên nỗi buồn khó tả.
Chẳng hiểu sao lại xuất hiện dự cảm xấu, gáo nước lạnh chưa gì đã muốn tạt vào mặt em?
"Tại sao không chịu nhìn anh?"
Chiếc eo lại một lần nữa trong đêm bị gọng kìm khóa chặt, dán tấm lưng vào sát lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Hơi thở nóng quẩn quanh vành tai, cảm giác ẩm ướt giây sau tiếp tục kéo đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MioBump - Tổng hợp] Tàn
FanfictionNhững ý tưởng ngắn ngủi bay ra trong đầu, nhưng chẳng thể phát triển thành một câu chuyện dài. Chính nó. Không đảm bảo cho mọi người bất kì điều gì, vui vẻ vui vẻ.