Biến cố ngày khai máy

297 37 2
                                    

Hạ Chi Quang đang bận tham gia Manh Thám, tới khi tối muộn mới quay xong liền theo thói quen lướt weibo xem tình hình, lâu lâu cũng có ghé vào trong siêu thoại của cả hai. Ấy vậy mà hôm nay thứ đập vào mắt cậu chính là no.1 hot search bạo đỏ về người thương.

Mới tối hôm qua Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn cười ngây ngô khoe với cậu rằng ngày mai anh sẽ đi khai máy, còn khai máy dự án đại chế tác. Thế mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mọi nỗ lực của Hoàng Tuấn Tiệp trở về con số không.

Hạ Chi Quang liên tục kéo xuống dưới xem thông tin, từng dòng bình luận ác ý phỉ nhổ không thương tiếc người mà cậu coi như trân bảo. Hạ Chi Quang càng đọc càng nóng máu, cậu không ngờ cùng là con người với nhau mà có thể mạt sát nhau thậm tệ như vậy.

Tâm trạng bực tức là có nhưng sự lo lắng cho anh càng rõ rệt hơn. Không phải cậu không biết Hoàng Tuấn Tiệp từng vì bị vu khống vài năm về trước mà đã phải điều trị trầm cảm một thời gian dài. Giờ đây khi mới chật vật ngoi lên lại bị một cú đạp đau đớn như vậy, tinh thần anh chắc chắn không ổn định được.

Hạ Chi Quang gọi điện cho anh qua wechat nhưng không nhận được phản hồi, cậu cũng thử gọi qua số điện thoại nhưng cũng không được. Lo lắng, cậu cố lùng sục trong đống liên hệ tìm được số của trợ lý Hoàng Tuấn Tiệp.

Chuông điện thoại đổ vài hồi chuông vị trợ lý kia liền bắt máy.

"Alo, là Chi Quang đó sao?"

"Lý tỷ, em vừa đọc được tin. Tiểu Tiệp đâu rồi chị, em không gọi được cho anh ấy."

"Chị cũng không biết, chiều nay sau khi sự việc bị đẩy lên cao trào Tiểu Tiệp liền biến đâu mất dạng. Chị nghĩ thằng bé đã đọc được tin tức rồi."

"Em cảm ơn, nhờ chị để ý anh ấy một chút em sẽ bay về ngay."

Hạ Chi Quang nói thêm vài lời rồi tắt máy. Mọi khi lịch trình và phương tiện di chuyển của nghệ sĩ sẽ do công ty và phòng làm việc quản lý, lần này cậu gấp tới nỗi tự mình giật vé bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm, giá vé thậm chí còn bị độn lên gấp bốn lần.

Mười một giờ, Hạ Chi Quang đáp xuống sân bay, ngay lập tức cậu bắt taxi đi thẳng về căn hộ của Hoàng Tuấn Tiệp.

Căn hộ của Hoàng Tuấn Tiệp ở Bắc Kinh là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, nằm trong khu phức hợp giá bình dân. Hạ Chi Quang bịt kín mặt mũi lựa chọn đi cửa sau để vào được toà nhà tránh tai mắt công chúng. Cậu vốn có chìa khoá nhà anh nên việc ra vào cũng không quá vất vả.

Cửa mở, bên trong căn nhà tối đen như mực, Hạ Chi Quang đóng cửa nhà rồi đi vào bên trong phòng ngủ. Tiếng nấc nho nhỏ từ bên trong phát ra, cậu càng đi sâu tiếng nấc càng trở nên rõ ràng.

Hạ Chi Quang với tay bật đèn, Hoàng Tuấn Tiệp đang co người bên góc tủ khóc rưng rức, trên người anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ khi đi khai máy và trên giường có một nghìn tệ hồng bao.

Hoàng Tuấn Tiệp ngước nhìn lên, ánh mắt đỏ hoe ngập nước của anh đập vào mắt cậu, Hạ Chi Quang vội vàng lao tới ôm chầm anh vào lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp gặp được người thương như giọt nước tràn ly, anh oà khóc nức nở trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sự uất ức khó chịu khiến anh mãi chẳng ngừng khóc, Hạ Chi Quang luôn luôn ở đó xoa lưng an ủi anh.

Anh khóc rất lâu, như thể muốn trút bỏ hết muộn phiền trong lòng ra vậy. Anh nỉ non oán trách:

"Tại sao lại làm thế với anh chứ? Chuyện đó anh không có làm... hức... Quang Quang... anh không có làm mà... hức..."

"Ngoan. Tiểu Tiệp, em tin anh mà. Ngoan nha đừng khóc." Hạ Chi Quang ân cần an ủi

"Lần này thật sự đã mất vai rồi... hức... oaaaa... Anh đã cố gắng rất nhiều mà... hức...."

"Không sao đâu, Tiểu Tiệp. Không có cơ hội này sẽ có cơ hội khác. Đôi khi mất vai diễn này cũng không hoàn toàn là chuyện xui rủi, anh đừng vì chuyện này mà nản lòng nha."

"Quang Quang..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt to tròn ngập nước, đôi mắt hạnh đào đỏ ửng, nhìn giống hệt mèo con bị ướt nước. Mong manh đáng yêu kinh khủng.

Hạ Chi Quang ôm người thật chặt trong tay như sợ chỉ cần buông lỏng cánh tay này sẽ có hàng ngàn hàng vạn thế lực xấu xa nhắm vào người cậu yêu.

"Ngủ một chút cho khoẻ nhé, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi." Hạ Chi Quang nói khẽ

Cậu bế anh lên giường, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu không buông. Hạ Chi Quang cảm nhận được sự bất an luôn hiện hữu bên trong anh, lòng không khỏi cảm thấy đau xót.

Dỗ được Hoàng Tuấn Tiệp đi ngủ Hạ Chi Quang mới miễn cưỡng buông lỏng phòng bị. Nhìn anh an ổn ngủ trong lòng mình mà cậu càng thấy thương, giọng nói trầm thấp chợt vang lên trong đêm tối.

"Tiểu Tiệp, nếu không cố được thì em nuôi anh."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Quang Tiệp ] Bạn nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ